Bất Hối này, trong giọng nói còn xen lẫn cả sự tự hào.
Lăng Tiêu cảm thán: “Chờ tên nhóc kia lớn hơn, bảo nó cải tạo thêm vài
lần nữa cho món vũ khí này, có khi còn dùng được lâu dài về sau cũng
không chừng.”
“Còn có thể tiến hàng cải tạo hai, ba lần nữa sao?” Lăng Lan tò mò, cô
luôn nghĩ tất cả các loại vũ khí đều chỉ được chế tạo một lần duy nhất.
“Đương nhiên, vì thế cho nên một chiến đội cơ giáp luôn luôn phải có
người kĩ sư kiệt xuất, người đó có thể giúp sức chiến đấu của đội ngũ tăng
lên rất nhiều.” Đương nhiên đối với những cơ giáp sĩ đã ngoài cấp vương
bài thì tất cả những cái đó chỉ là mây bay mà thôi.
Lời nói của Lăng Tiêu làm Lăng Lan cảm thấy mơ hồ: “Chiến đội cơ
giáp chẳng phải đều do các cơ giáp sĩ chuyên nghiệp tổ chức nên sao?” Cô
luôn cho rằng các chiến đội cơ giáp là do những người điều khiển cơ giáp
chuyên nghiệp cùng nhau tạo thành.
“Dĩ nhiên không phải…” Lăng Tiêu ngạc nhiên, lẽ nào Lăng Lan không
biết điểm này? Trong lòng Lăng Tiêu sửng sốt nhưng ông cũng hiểu ngay,
con cái nhà khác đều có cha chỉ dạy cho những điều này, nhưng ông mất
tích mười sáu năm, vừa trở lại đã bị công vụ quấn thân nên không có cơ hội
nói chuyện, truyền đạt nhiều thứ cho con gái nhà mình, nên đến giờ Lăng
Lan không biết những chuyện đó cũng là điều bình thường.
Đương nhiên, không phải học viên nào cũng có cha là cơ giáp sĩ chuyên
nghiệp nên rất nhiều người không biết những điểm này, nhưng đến năm thứ
hai, trong trường cũng sẽ có giáo viên đến chỉ dạy, tất nhiên đến lúc đó
Lăng Lan cũng có thể hiểu cách hình thành một chiến đội là như thế nào.
Có điều bây giờ cô mới chỉ học năm đầu tiên nên chưa có cơ hội biết những
điều này.