Lăng Lan tâm niệm nhất động, trong lòng nhất thời có chủ ý. Vì thế, tốc
độ của cô cũng bắt đầu chậm lại, hơi thở cũng bắt đầu bất ổn giống Tề
Long, sau đó đến kịch liệt thở dốc, cái trán mồ hôi cũng bắt đầu chảy
xuống, giống như đang thông báo với mọi người cô cũng không chống đỡ
được nữa, sắp ngã xuống rồi.
Tình huống thân thể của Lăng Lan và Tề Long làm cho thanh âm cổ vũ
của đám nhỏ bên ngoài bắt đầu nhỏ dần, thậm chí dừng lại. Vẻ mặt của tất
cả mọi người đều không cam tâm, chẳng lẽ ý muốn đánh trúng giám khảo
thật không thể thực hiện sao.
Hàn Kế Quân cùng Lạc Lãng liếc mắt nhìn nhau một cái, đều thấy được
vẻ mặt nụ cười chua sót của nhau. Kỳ thực kết quả này bọn học cũng đã dự
kiến được, chỉ là trong lòng vẫn luôn không cam thôi, họ vẫn hi vọng Tề
Long và Lăng Lan có thể mang đến kỳ tích cho mình.
Chẳng lẽ thật sự không có hi vọng?
Lúc này, Tề Long lại cùng giám khảo so chiêu, nhưng vì thể lực đã tiêu
hao quá nhiều nên bị giám khảo đánh trúng một quyền phải lui về phía sau
mấy bước.
Những bước như đánh một đòn mạnh vào lòng tin của Tề Long, cổ khí
thế cưỡng chế khiến bản thân cố gắng lúc này cũng buông lõng, cậu bắt đầu
không đứng vững, giống như muốn ngã xuống. Lăng Lan thấy thế liền chạy
nhanh tới đỡ, sau đó nhảy lùi ra phía sau, kéo khoảng cách với giám khảo.
"Cậu không sao chứ!" Lăng Lan đưa lưng về phiá giám khảo, vẻ mặt sốt
ruột nắm tay Tề Long hỏi.
Tề Long vẻ mặt chấn động, thần kinh run lên, giống như bởi vì Lăng Lan
đột nhiên quan tâm mà tăng dũng khí và tự tin tiếp tục chiến đấu tiếp. Cậu
không nói gì mạnh gật đầu tỏ vẻ bản thân không có việc gì.