vào tình hình cuộc chiến mà có cách vận dụng các chiêu số khác nhau, điều
này làm giám khảo không thể không phí một ít tâm tư.
Giám khảo nhìn Lăng Lan lại đánh một quyền tới, vẫn tiếp túc đánh vào
góc mà mình khó chiu nhất, vị trí đó là góc chết của người tấn công, một
khi đã lên thìrất khó để lui về phòng ngự kịp thời, một là tránh né còn
không thì dùng công để thay thủ, phản kích lại khiến cho đối phương phải
thay đổi chủ ý.
Giám khảo không cần suy nghĩ, trực tiếp đánh ra một chưởng hướng về
phiá ngực Lăng Lan. Lấy tay dài làm ưu thế,cho dù Lăng Lan biến chiêu thì
anh ta vẫn cóthể đánh trúng Lăng Lan. Nếu là trước đây thì Lăng Lan
khẳng định sẽ lựa chọn lùi ra sau, dù sao nếu biết đã tấn công không được
mà cứ cố lao tới thì chỉ khiến cho bản thân tự bị thương thôi, người thông
minh sẽ không làm những chuyện ngu xuẩn này.
Chính lúc này, một việc ngoài ý muốn phát sinh. Lăng Lan không lựa
chọn né tránh mà vẫn công kích như cũ, mà giờ phút này, một bóng người
đột nhiên chắn trước hướng công kích của giám khảo, che chắn cho Lăng
Lan, là Tề Long!
Không tốt! Giám khảo cảm giác không ổn, nhưng bởi vì sự việc phát
sinh quá bất ngờ nên không thể kịp thời thay đổi hướng công kích
được.Anh ta đang muốn thu tay thì phát hiện mình đã đánh trúng vào ngực
của Tề Long.
"A!" Tề Long kêu thảm một tiếng, cả người bị cổ lực lượng đánh bay ra
ngoài. Ở giữa không trung, phun ra một ngụm máu tươi sau đó cả người
nện mạnh xuống đất, không nhúc nhích nữa.
"A... Tề Long bị thương!" Mấy đứa trẻ đứng bên ngoài xem cuộc chiến
đồng loạt sợ hãi la lên,Hàn Kế Quân trực tiếp làm cho hoảng loạn,vẻ mặt
tái nhợt.