Lăng Lan xoay người nhìn giám khảo, đập nồi dìm thuyền nói: "Vậy thì
cùng cố gắng đánh lượt cuối cùng này thôi." Trạng thái bên ngoài của hai
người cho thấy bọn họ đã không thể tiếp tục chiến đấu tiếp rồi.
Tề Long nắm chặt bàn tay phải của mình, vẻ mặt kiên định nói: "Được!"
Nói xong giơ tay phải lên hung hăng lau mặt của mình, như là lau đi mồ hôi
cũng là lau đi mỏi mệt của chính mình, trong mắt Tề Long lúc này chiến ý
lại lần nữa thiêu đốt, tựa hồ so với ban đầu còn mạnh mẽ hơn.
Cho dù biết rõ thất bại, cậu cũng sẽ không lùi bước. Bởi vì đây là cơ hội
của bọn họ, không thành công cũng phải liều mình để thành công.
Biểu hiện của hai người Tề Long và Lăng Lan khiến giám khảo rất vừa
lòng, đối với đội thì quan tâm trân trọng, đối mặt cường địch cho dù thua
cũng phải chiến đến cuối cùng, đây đều là những tính cách nên có của
những người quân nhân, hai đứa trẻ này đều hội tụ đủ hai điều kiện quan
trọng ấy, thật khó thấy. Anh ta vì bản thân có thể phát hiện ra mầm non tốt
mà cao hứng.
Tề Long lao ra trước tiên, liên tục đánh ra một loạt các chiêu thức, tuy có
lực và tốc độ nhưng vẫn bị giám khảo thoải mái né tránh như trước. Không
có biện pháp, những cách đánh của Tề Long chỉ có mấy chiêu như vậy,
dùng tới dùng lui cũng bị giám khảo nhớ được nên việc ứng phó cũng rất
nhẹ nhàng và tự nhiên.
Giám khảo vừa tránh qua công kích của Tề Long thì bên kia Lăng Lan đã
vọt tới.
Bất quá cho tới bây giờ lực chú ý của giám khảo vẫn luôn đặt ở trên
người Lăng Lan, so với việc Tề Long, Lăng Lan khó đối phó hơn nhiều.
Tuy chiêu thức trong cách đấu cũng không phong phú hơn Tề Long bao
nhiêu ( mới học 1 bộ trụ cột trong thể thuật thôi) nhưng lại nhưng khả năng
ứng biến thay đổi chiêu thức lại thông minh hơn Tề Long rất nhiều, dựa