Triệu Thuân thấy cơ giáp trung cấp không trả lời Lý Lan Phong đã
logout thì tức giận nói “Thèm vào, người gì mà lãnh khốc vô tình vậy
không biết, trả lời một câu bộ chết hay sao” Tất nhiên là anh chỉ có thể càm
ràm, dù sao đối phương cũng có quyền không trả lời, có điều anh thay Lý
Lan Phong tiếc nuối, cho dù Lý Lan Phong chưa từng nói nhiều nhưng anh
biết, bốn năm nay trong giới cơ giáp, Lý Lan Phong luôn luôn tìm kiếm
một người...
Lời nói đầy sự bất bình của Triệu Thuân khiến Lan Phong tỉnh lại từ
trong kinh hỉ, anh vội giải thích “Không. Triệu Thuân, anh ta đã trả lời
rồi…”
“Á?” Triệu Thuân hoàn toàn hóa đá, đối phương rõ ràng có nói tiếng nào
đâu …
Lý Lan Phong không giải thích nữa, chỉ hưng phấn nói “Sau này sẽ kể
cho cậu nghe. Chúng ta rời đi thôi” Nói xong anh cũng biến mất trong mật
thất.
Triệu Thuân bất đắc dĩ gãi gãi ót, về sau nói thì đợi về sau đi. Tuy anh tò
mò gần chết nhưng anh cũng biết người bạn tốt này rất kín miệng. May là
mấy năm nay theo cậu ta nên anh cũng học được sự nhẫn nại, bằng không
chắc sẽ giày vò lắm đây. Nghĩ vậy, Triệu Thuân thở dài, theo Lý Lan Phong
logout đi mất.
Lăng Lan nhìn thấy đối phương đã chấp nhận kết bạn xong liền trực tiếp
logout. Thật ra cô cũng muốn ngồi ôn chuyện với bạn cũ nhưng Lăng Tiêu
vừa rời đi, cô không thể không đi theo. Dù sao trên danh nghĩa cô cũng là
người được phái đi theo Lăng Tiêu mà.
Lăng Lan từ biệt Lăng Tiêu xong liền trở về trạm dừng chân, lúc này bọn
Tề Long còn chưa về đến, cô cũng không chờ mà trực tiếp đăng nhập vào
thế giới cơ giáp. Cô tin, cơ giáp Báo chắc đang ở thế giới cơ giáp chờ cô.