Quả nhiên, vừa login cô liền nghe thấy tin nhắ thoại của Niệm Thiên Từ
Nhân “Thỏ con, cậu đang ở đâu vậy?” Sax... cô bây giờ còn là Thỏ con
sao? Lúc trước từng nói với anh ta là đừng có gọi cô là Thỏ con nhưng anh
vẫn không thay đổi. Đến tận bây giờ cũng vậy.
Lăng Lan tức giận trừng mắt, rất muốn làm như không nghe thấy tin
nhắn này, có điều cô lại nghe ra tâm tình đối phương rất sốt ruột nên đành
bỏ qua cho anh ta. Bảy năm không gặp, tình cờ gặp lại cũng không phải là
một sự dễ dàng. Thế là Lăng Lan lạnh lùng trả lời “Báo con, đến đại sảnh
của khu cách đấu cơ giáp”
Chưa tới một phút sau, cô liền thấy một cơ giáp cao cấp tiến vào, vừa
gặp đã phất phất tay kêu lên “Thỏ con, tôi đã đến” có điều cơ giáp cấp đặc
biệt lần trước lại không thấy đâu.
“Báo con, bạn cậu không đến à” Cô cô tò mò hỏi.
“Tôi không biết cậu có thích anh ta hay không nên đã để cậu ấy đi trước
rồi” Cơ giáp Báo giờ là Niệm Thiên Từ Nhân cười cười trả lời.
Lăng Lan dùng ánh mắt giết người nhìn Niệm Thiên Từ Nhân. Hừm... cô
nhỏ mọn vậy sao. Với lại cơ giáp Báo trong hư nghĩ thế giới vô tình gặp
được một người qua đường, sao anh biết người ta có lo lắng gì? Còn để ý
đến bằng hữu của mình? Hừ hừ... phải biết rằng bên cạnh cô còn có vô số
đồng bọn từ nhỏ lớn lên, trong đó có năm người là thuộc loại tri kỷ không
rời được…
Quả nhiên, Báo con cùng cô thập phần ăn ý, tựa hồ biết được suy nghĩ
của Lăng Lan anh ta vội giải thích “Tôi nghĩ là phải đợi sự đồng ý của cậu,
thì mới đem cậu ấy giới thiệu cho cậu biết”
Những lời này làm lòng cô cảm động, Báo con quả nhiên cực kỳ tôn
trọng cô, cũng như năm đó, không hề thay đổi.