Vì thế cô liền đáp “Thật ra cũng không có gì, về sau cậu muốn đưa theo
thì cứ việc”
Nghe vậy, Niệm Thiên Từ Nhân tỏa ra ý cười càng sâu, trả lời lớn “Đã
biết!”
Lăng Lan bất đắc dĩ day day mi tâm, lại hỏi tiếp “Sao hồi nãy cậu nhận
ra tôi?” Đây là vấn đề khiến cô cùng Tiểu Tứ hoang mang.Hơn bảy năm, cơ
giáp cũng đã đổi, không còn là bộ dáng năm nào. Tuy đối phương là hư
năng lực giả nhưng Tiểu Tứ xác nhận anh ta không có năng lực xem xét
bọn họ, vì vậy không có lý do gì mà anh ta nhận ra cô được…
“Thải đạp thuật của cậu rất đặc biệt, mỗi lần khảo hạch cậu đều dùng, tôi
làm sao mà quên được” Anh ta trả lời “Cậu không dùng chiêu này tôi cũng
không nhận ra cậu được đâu”. Anh âm thầm kêu may mắn, cơ duyên xảo
hợp khiến đối phương sử dụng trụ cột khống chế mới làm anh nhận ra.
Nghe xong Lăng Lan và Tiểu Tứ mới biết, hóa ra là động tác quen thuộc
đã bán đứng cô.
“Tôi tin, trên thế giới này, ngoài cậu ra không ai có thể nắm được kỹ
năng này. Bảy năm trước chúng ta mất liên lạc, tôi cũng đã tìm cậu suốt bảy
năm, cuối cùng cũng tìm ra được” Cơ giáp Báo cảm thán nói.
Lăng Lan có chút ngượng ngùng. Thời gian qua, hoặc là bận rộn học tập
trong không gian nhiệm vụ, hoặc là nhận truyền thừa từ cha Lang, cô
không còn thời gian login lên thế giới cơ giáp nữa, coi như uổng phí công
phu của Niệm Thiên Từ Nhân rồi!
“Vương cấp sư sĩ là người của sư môn cậu à?” Cơ giáp Báo tò mò hỏi.
“Ách... đúng vậy” Cô trả lời. Cô cũng không phải là cố ý muốn giấu, có
điều vừa mới gặp lại Báo con, tuy cùng đối phương khá ăn ý nhưng không
phải cái gì cũng nói hết ra, dù sao cô cũng vừa gặp lại cơ giáp báo, cũng là