“Đáng tiếc, vận tốc của chiến hạm quá chậm……” Lý Lan Phong nghe
hỏi thì trả lời, đặc cấp sư sĩ tựa hồ nghĩ tới cái gì, thu hồi vũ khí trong tay
rồi nói với Lăng Lang: “Ở đây tôi có một khẩu súng ánh sáng, có lẽ sẽ giúp
được một chút.”
Lăng Lan quyết đoán lui lại ý bảo đặc cấp sư sĩ tiến lên, có thể tiết kiệm
một giây, bọn họ liền an toàn nhiều hơn một phần.
Đặc cấp sư sĩ quyết đoán đem khẩu súng treo sau lưng ra, nhắm ngay vị
trí mà Lăng Lan đã phá nãy giờ rồi liên tiếp nổ súng, anh ta không chút bủn
xỉn mà giữ nguyên hành động bắn ra, chỉ trong mấy chục giây ngắn ngủi,
toàn bộ năng lượng của khẩu súng đã bị sử dụng hết.
Lúc này, vị trí phá trên cánh cửa đã bị phá gần bảy tám phần, Lăng Lan
đang chuẩn bị tiến lên tiếp tục phá cừa thì Cơ Vô Bất Tu đột nhiên mở
miệng nói: “Để tôi thử lại xem.”
Lăng Lan ngạc nhiên, Cơ Vô Bất Tu còn có át chủ bài sao? Thoạt nhìn
thiên tài cải tạo quả nhiên không thể coi thường.
Chỉ thấy hai quả đạn pháo từ đầu cơ giáp phóng ra, đây là pháo quấy
nhiễu được trang bị sẵn trên cơ giáp, mà loại vũ khí kém nhất được trang bị
cho cơ giáp, tất cả các cơ giáp đều ít khi sử dụng loại pháo này. Không nghĩ
tới Cơ Vô Bất Tu lại lựa chọn dùng nó để công kích.
Tay đặc cấp sư sĩ lộ ra một tia thất vọng, chỉ có mày Lăng Lan giương
lên, bởi vì cô thấy rất rõ ràng, loại pháo bắn ra từ phần đầu của Cơ Vô Bất
Tu tuyệt đối không phải loại pháo quấy nhiễu, cho dù ngoại hình có chút
tương tự, nhưng hoả nhãn kim tinh của Lăng Lan vẫn như cũ, nháy mắt
nhìn ra chỗ bất đồng.
Quả nhiên, khi pháo đánh trúng cánh cửa thì một tiếng nổ mạnh đinh tai
nhức óc vang lên, nó át luôn tiếng kinh hô của những cơ giáp có mặt trên
chiến hạm.