“Rất có thể chỉ còn mười tám phút.” Tiểu Tứ trực tiếp đem thời gian
mình mới tính được báo lại với Lăng Lan, bởi vì đây chỉ là thế giới ảo nên
Tiểu Tứ dù lo lắng nhưng cũng không quá mức.
Thật xui xẻo! Lăng Lan nghe Tiểu Tứ trả lời nhịn không được thô lỗ nói
một câu. Tuy rằng ở thế giới ảo tử vong không phải là chuyện lớn gì, chỉ là
rớt chút cấp bậc và tích phân, cùng lắm thì làm lại từ đầu, nhưng Lăng Lan
không muốn bởi vì như vậy mà từ bỏ, trong lòng cô đem tất cả những
chuyện xảy ra ở thế giới ảo đều trở thành thật, đặt nó giống như những
nhiệm vụ mà cô vẫn thường làm trong không gian học tập. Chỉ có dùng loại
ý tưởng này để bức bách chính mình thì mới có thể tìm được đường sống,
hoàn thành những nhiệm vụ căn bản không thể thực hiện.
Còn có một chút, Lăng Lan cũng không hy vọng các bạn nhỏ của cô sẽ
dưỡng ra loại tâm tình không sợ chết trong thế giới ảo. Phải biết rằng, khi
tiến vào chiến trường thật sự thì loại tâm tính này chính là một tai họa
ngầm rất lớn. Chỉ có khắc cốt ghi tâm việc sinh mạng chỉ có một thì mọi
người mới có thể cẩn trọng, cẩn thận, cố gắng tìm con đường để được sống
tiếp.
Lăng Lan tin tưởng, thế giới ảo sở dĩ làm chân thật như thế, trừng phát
khi tử vong nghiêm trọng như thế chính là vì mong các cơ giáp sĩ quý trong
sinh mệnh trong thế giới ảo. Trên thực tế, thế giới ảo quả thật đã làm được
điều này, vì không phải gặp tình huống bất đắc dĩ, ai cũng luyến tiếc từ bỏ
sinh mệnh chính mình, đây cũng là lý do vì sao khi Lăng Lan phá cửa hạm
vận chuyển, các chiến sĩ lại mãnh liệt oán hận đến như vậy.
“Bây giờ tất cả các cơ giáp hãy mở động cơ phụ siêu tải để tăng tốc độ
lên mức nhanh nhất.” Lăng Lan quyết đoán hạ mệnh lệnh mới nhất, cho dù
bây giờ cơ giáp có bị hư hao thì chỉ cần còn sống, tất cả đều là đáng giá.
“Được, lão đại!” Không có bất luận ai dị nghị, đồng thời hoàn thành thao
tác của chính mình, tăng tốc độ của cơ giáp.