Cái bóng dáng này vô cùng quen thuộc làm khóe mắt Lăng Lan nhất thời
giật giật, cô quát chói tai: "Tề Long! Cậu muốn giỡn cái gì?"
Giờ phút này Tề Long đã nhổ cỏ trong miệng ra cũng như đang phủi lớp
bụi đầy trên mặt, cậu ta nhanh chóng bò lên, vẻ mặt trấn định vỗ vỗ trên bụi
người, lúc này mới nói: "Tớ đến nói tạm biệt với cậu."
Nghe xong lời này, cái trán của Lăng Lan đều là hắc tuyến: "Vừa rồi
không phải đã tạm biệt rồi sao?" Hừ, tiểu tử này khi nào thì cũng học trò
bịa chuyện rồi? Chống chế?
Bị Lăng Lan chọc thủng nói dối Tề Long cũng không hổ thẹn chút nào,
mặt không đổi sắc tim không hoảng hốt nói xạo: "Vừa rồi là tạm biệt mọi
người còn giờ là lời chào của mình tớ."
Tề Long ngẩng đầu cười hì hì hỏi: "Hắc hắc, Lăng Lan, có phải rất cảm
động hay không."
"Cảm động một chút cũng không có, kinh hách thì có một phần đây."
Lăng Lan lạnh mặt vô tình đả kích Tề Long, thằng nhóc Tề Long này mặt
cũng quá dày rồi, không thể cho nó sắc mặt tốt được, lỡ sau này bị bám
theo thì quá phiền phức rồi.
Tề Long giả vờ không nghe thấy lời nói đã kích của Lăng Lan, cậu ta
nghiêm cẩn nhìn Lăng Lan, tựa hồ xác định cái gì, ánh mắt chuyên chú mà
sắc bén kia khiến Lăng Lan cảm giác có chút không ổn, không đợi Lăng
Lan mở lời Tề Long đã dành nói trước: "Lăng Lan, cậu thật sự mạnh hơn
tớ, tớ phục cậu, từ giờ cậu chính là Lão Đại của tớ."
Lão đại? Đây là chuyện gì xảy ra vậy? Là cô nghe lầm, hay là Tề Long
điên rồi? Cô chưa hề có ý muốn thu nạp đàn em mà, hành động đưa mình
đến tận cửa của thằng nhóc này là sao?