Lăng Lan kinh ngạc, không nghĩ tới Hàn Kế Quân thoạt nhìn thành thục
cũng có ngượng ngùng giống con gái như thế: "Không thể nào, cái này là
thẹn thùng đấy à?"
Lăng Lan a, chỉ số thông minh của người ta có cao tới đâu thì cũng vẫn
là một đứa trẻ 6 tuổi thuần khiết thôi, đương nhiên da mặt không dày bằng
người sống hơn 30 năm ở cả 2 kiếp rồi.
Hàn Kế Quân nghe vậy thẹn quá thành giận nói: "Đều làm lão đại người
khác, chẳng lẽ cậu không thể ổn trọng chút sao?"
Lăng Lan bị đả kích, cô rơi lệ nhìn trời: "Tôi không nghe thấy gì hết."
Thượng Đế a, cô chỉ nghĩ muốn có cuộc sống an ổn thôi, căn bản không
có hùng tâm tráng chí gì, bọn trẻ muốn ôm đùi cô mời đi dùm cho, đừng
quấy rầy cô. Amen!
Nhưng lời nói tiếp theo của Hàn Kế Quân làm kỳ vọng của Lăng Lan bị
đập nát. Cậu ta chỉ nói: "Lão Đại, gọi cũng gọi rồi, chẳng lẽ cậu còn muốn
không thu. Còn có về sau phải nhờ cậu chiếu cố tớ nữa, Lăng Lan Lão đại
của chúng ta." Được, ngay cả Hàn Kế Quân cũng muốn cô lên.