Còn có, vì sao không ai thông báo trước với cô một tiếng vậy? Cứ lén lút
quyết định vậy sao? Cô căn bản không nghĩ tới sẽ làm lão đại, lão đại chính
là chim đầu đàn, cũng là người chết nhanh nhất. Cô không muốn chết sớm,
chỉ muốn an toàn trải qua cuộc sống, trân trùng sinh mạng quý giá này của
mình thôi.
Tề Long vừa nói xong liền huy tay cùng Lăng Lan nói tạm biệt, sau đó
nhanh như chớp chạy mất, làm Lăng Lan không có cơ hội cự tuyệt.
Vả lại đối với Tề Long mà nói, quyết định của Lăng Lan chỉ là râu ria
thôi, Tề Long là một người đã nhận ai làm lão đại thì dù người đó không
nhận cậu ta cũng không quan tâm, vẫn quyết tâm mặt dày đi theo.
Cho nên, Lăng Lan cứ như vậy bị Tề Long đẩy lên đầu.
Lăng Lan vẻ mặt đau khổ nhìn Tề Long đã vì đi xa, có chút ảo não vì
bản thân đã phản ứng quá chậm, nếu lúc đó cô túm Tề Long lại sau đó hảo
hảo cùng cậu ta khơi thông thì được rồi. Đương nhiên phương pháp để khơi
thông này cũng không ngoại trừ việc sử dụng bạo lực để trấn áp.
Lúc này Hàn Kế Quân đi tới, trên mặt ẩn ẩn mang theo ý cười, rõ ràng là
có ý xem diễn.
Lăng Lan buồn bực nói: "Không phải cậu nên quản chặt vị kia của mình
sao?"
"Vị kia?" Hàn Kế Quân sửng sốt, tựa hồ không rõ ý tứ của Lăng Lan
Lăng Lan lộ ra cười xấu xa: "Người bạn trúc mã a!"
Hàn Kế Quân đầu tiên là sửng sốt, bởi vì đây lại là một từ mới, một lúc
sau mới hiểu nó có nghĩa gì thì khuôn mặt đỏ bừng một mãnh. Xem ra da
mặt của cậu ta vẫn còn mỏng chút, mới bị Lăng Lan chọc mấy câu mà đã
không chống cự được.