Chỉ có thể nói, có chút đồ vật đã trở thành thói quen của Lăng Lan, muốn
thay đổi trong khoảng thời gian ngắn là thay đổi không được. Cho nên bất
tri bất giác, trong mắt của các đồng bọ, Lăng Lan trở thành một người thích
rượu ngon.
Mà lúc Lăng Lan lấy bình rượu mạnh lặng yên đưa cho nhân viên hậu
cần thì Lý Lan Phong cũng nhịn không được âm thầm đỡ trán, hoài nghi
Lăng Lan có phải là con thỏ nghiện rượu hay không, cho nên mới nghĩ đến
việc phải dùng rượu mạnh hối lộ.
Bất quá mặc kệ nguyên nhân gì, tóm lại, thù lao mà Lăng Lan đưa rất
vừa ý người nhân viên hậu cần kia nên đối phương cũng liền đồng ý. Điều
này làm cho Lý Lan Phong lại thán phục lần nữa, con thỏ nhìn như hành
động xằng bậy, nhưng có thể tạo được hiệu quả cực tốt.
Hai người rất nhanh tìm được vị trí nghỉ ngơi của mấy người Tề Long,
gõ gõ cửa.
Mở cửa vẫn là Dương Nhất Long, ai kêu anh ta ngủ ở gần cừa nhất, nên
mỗi khi có người tới, anh ta đành trở thành người đi mở cừa. Mở cửa ra,
nhìn thấy hai người xa lạ, anh ta hỏi: “Các cậu tìm ai?”
“Mấy người La Anh có ở đây không?” Lăng Lan lạnh lùng mà nói, tầm
mắt lạnh băng kia làm Dương Nhất Long cảm thấy một cổ lạnh lẽo đánh
thẳng trong lòng, anh ta vội vọt đến bên trong hô: “La thượng úy. Có người
tìm.”
Tề Long nghe vậy, ánh mắt sáng ngời, đột nhiên từ trên giường nhảy
xuống, ba bước thành hai lao ra cửa, nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc của
lão Đại nhà mình thì tức khắc kích động vạn phần: “Đội trưởng, anh rốt
cuộc cũng tới rồi.”
Tề Long hô một tiếng đội trưởng khiến cho mấy người khác trong phòng
kích động mà nhảy dựng lên, nhanh chóng chạy ra ngoài.