Tạ Nghi thấy thế lôi kéo cánh tay Lý Thì Du nói: “Vài người chúng ta có
thể sống sót đã là một phần may mắn, còn nghĩ chuyện trước kia làm gì,
cậu nói có đúng không số 8.”
Lý Thì Du nhìn mọi người vẻ mặt ý cười nhìn mình, anh chỉ phải căng
da đầu trả lời: “Được rồi, sự tình trước kia liền đừng nói nữa.”
Lý Lan Phong lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, anh đi lên trước,
đột nhiên ôm lấy Lý Thì Du nói: “Cám ơn người anh em, cảm ơn sự bao
dung cùng thông cảm của cậu……” Chỉ có Lý Lan Phong biết những lời
nói này không phải là diễn kịch… Anh thật sự hy vọng, một ngày nào đó
trong tương lai, Lý Thì Du cũng có thể nói ra những lời như vậy, nhưng Lý
Lan Phong cũng biết, đây chỉ sợ là hy vọng xa vời.
Lăng Lan thấy thế đột nhiên vỗ vỗ tay nói: “Xóa bỏ mọi hiềm khích
trước đây liền tốt, về sau cần phải đoàn kết, không thể lại đấu tranh nội bộ.”
Lăng Lan nói tuyên bố chấm dứt mọi chuyện tại đây, mọi người cao hứng
phấn chấn mà nghênh đón Lăng Lan và Lý Lan Phong vào phòng.
Mà Lý Lan Phong vẫn giữ chặt Lý Thì Du, hai người ngồi lên giường
thuộc về Lý Thì Du, khe khẽ nói nhỏ, thoạt nhìn thật sự giống như đã tiêu
tan hiềm khích lúc trước.
Chỉ có Lý Lan Phong biết, anh thoạt nhìn có vẻ thoải mái nhưng kỳ thật
nội tâm lại khiếp sợ đến mức nào. Ngay lúc nhìn thấy Lý Thì Du, cho dù
giỏi ngụy trang thì anh cũng thiếu chút nữa bị phá vỡ. Bởi vì Lăng Lan
cũng không nói trước với anh Lý Thì Du cũng gia nhập chiến đội của mình.
Nhìn vẻ mặt đơn thuần của Lý Thì Du, Lý Lan Phong không tránh được
thầm than, đến tột cùng Lý gia bọn họ thiếu Lăng Lan cái gì, không chỉ có
anh gia nhập, cho dù không có khả năng gia nhập chiến đội như Lý Thì Du
cũng đều gia nhập tiến vào…… Nhưng trong lòng anh lại không cách nào