Dương Nhất Long thấy thế âm thầm líu lưỡi, nhưng tưởng tượng tới cảm
giác mà người ở cửa mang tới thì trong lòng liền sáng tỏ vì sao những đội
viên đội cơ giáp này lại kích động như vậy, chỉ có một người như thế mới
có thể thu phục được đám binh cơ giáp kiêu ngạo thế. Giống như cái liếc
mắt vừa rồi, Dương Nhất Long liền biết người đội trưởng kia tuyệt đối là
một cường giả, bởi vì trên người của đội trưởng chiến đội Lôi Quang, anh
ta cũng từng chịu loại áp lực đó.
Nhìn hai người còn lại trong phòng dò hỏi người tới là ai, Dương Nhất
Long lặng lẽ tỏ vẻ không cần nói nhiều, tiếp tục nằm ngủ không quấy rầy
bọn họ.
Đối với những nhân vật cấp đội trưởng, những cơ giáp binh lo hậu cần
như bọn họ chỉ có thể đứng nhìn, không dám đến gần lỡ chọc giận đối
phương.
Mấy người Tề Long hưng phấn lao tới ôm Lăng Lan sau đó mới nhìn
đến khuôn mặt đang mỉm cười quen thuộc sau lưng cô. Trừ Cơ Vô Bất Tu,
những người khác đều không tránh được sửng sốt, đặc biệt là Lý Thì Du,
trên mặt càng cương cứng đờ.
Lý Lan Phong thấy thế cười khổ nói: “Số 8, lúc trước bởi vì tôi ghen
ghét, cho nên thiết kế đoạt đi vị trí bên cạnh đội trưởng, thật xin lỗi cậu.
Lần đại nạn này tôi đã suy nghĩ cẩn thận, địa vị cấp bậc gì đó đều không
quan trọng, quan trọng nhất chính là các đồng đội, hy vọng cậu có thể tha
thứ cho tôi.”
Lý Thì Du nghe vậy chỉ hừ hừ quay đầu đi chỗ khác không nói gì. Anh
biết biểu tình của chính mình có chút không đúng, nếu có máy theo dõi vừa
lúc chụp được thì chỉ sợ đã xuất hiện sơ hở, Lý Lan Phong không thể nghi
ngờ là đang che dấu giúp anh, chỉ là… anh không quen diễn kịch như vậy,
không biết nên như thế nào ứng đối.