Lúc này, trong lòng cậu có dự cảm, Lý Lan Phong rất có thể sẽ là đối thủ
trang vị trí của cậu…
Hàn Kế Quân âm thầm nhéo tay mình tự cổ vũ mình phải cố gắng lên,
không thể bại dưới tay một người nửa đường gia nhập được, chức quân sư
chắc chắn phải nằm trong tay Hàn Kế Quân!
Nghe Lăng Lan ủng hộ, trong lòng Lý Lan Phong cực kỳ cảm kích. Anh
biết rõ, anh chưa từng nói với Lăng Lan mình là hư năng lực giả.
Đây hẳn chính là tình bạn tri kỷ mà trong sách vẫn thường nhắc tới, ở
thời điểm mấu chốt sẽ trợ giúp bạn, bao dung bạn, bảo vệ bạn. Trái tim Lý
Lan Phong lại đập mạnh lần nữa, cảm ấm áp không thể nói thành lời lại
tràn ngập trong lòng.
Đang lúc mọi người đang suy nghĩ có nên tiếp tục làm nhiệm vụ hay
không thì Lăng Lan biểu tình thận trọng mà hỏi Lý Lan Phong: “Báo con,
cậu có thể kháng được hai người hư năng lực không?” Có thể chống cự hư
năng lực cũng chỉ có thể là hư năng lực giả, Lăng Lan cho dù có Tiểu Tứ là
thần trong thế giới ảo, nhưng vẫn muốn hỏi Lý Lan Phong một chút, rốt
cuộc người đang đối kháng với hư năng lực giả trước mặt mọi người chính
là Lý Lan Phong.
Lý Lan Phong nghiêm túc mà nghĩ, sau đó trả lời: “Phòng ngự đơn thuần
hẳn là không có vấn đề, chỉ là thành viên tiểu đội tương đối nhiều. Một khi
phân tán, tôi sợ chính mình sơ hở, sẽ bị đối phương bắt được.” Ngụ ý là
phòng thủ không có vấn đề, chỉ là người có chút nhiều, mà phạm vi phòng
ngự lại không rộng, một khi vượt qua phạm vi phòng ngự, anh vô pháp cam
đoan vạn vô nhất thất mà đem đội viên bảo vệ hoàn toàn.
Lăng Lan chờ chính là những lời này, cô quyết định để bọn Tề Long chờ
ở nơi này, cô cùng Lý Lan Phong đi vào tìm đến cùng.