Mọi người đem tất cả những khả năng có thể xảy ra ra nghiên cứu, đồng
thời thảo luận nên đối phó với tình huống trước mắt như thế nào. Sáu khẩu
súng máy đó nhất định do Lan lão Đại đối phó, cũng chỉ có Lăng Lan mới
có khả năng đồng thời bắn ra ám khí giải quyết sáu người điều khiển sáu
cây súng đó.
Lý Lan Phong phải đối kháng hai hư năng lực giả, vừa tiến vào liền phải
toàn lực ứng phó, không có biện pháp ra tay công kích. Cho nên, đối phó
những quân nhân đang mang vũ khí hạng nặng đó phải nhờ vào những
người khác giải quyết.
Năm người Tề Long đương nhiên không có vấn đề, từ nhỏ đã bị Lăng
Lan ngược đãi nên cho dù là người yếu nhất như Hàn Kế Quân cũng có thể
dư sức đối kháng với một quân nhân chính quy. Nhưng mà mấu chốt là
trong đó có tới sáu người, mà bọn họ không thể đồng thời đối phó với hơn
một người, cho dù giải quyết được người này thì người kia cũng có thời
gian để nổ súng bắn.
Tề Long nghiêm túc suy tư một chút, cảm giác vẫn là để mình làm, đang
muốn mở miệng nói người còn lại để cậu đối phó thì Lý Thì Du vẫn luôn ở
bên cạnh bàng quang đột nhiên thỉnh chiến: “Người thứ sáu để tôi đối phó.”
Đây là lần đầu Lý Thì Du tiên chủ động mở miệng làm chút gì, mọi
người kinh ngạc vạn phần, sôi nổi nhìn về phía Lý Thì Du. Ánh mắt nóng
rực của các đội viên làm Lý Thì Du có chút không khoẻ, khuôn mặt trắng
nõn tức khắc hiện lên một tia đỏ ửng.
“Thì Du học trưởng là quân y chuyên nghiệp, năng lực cách đấu có phải
có chút nhược hay không? Nếu vạn nhất bị thương hoặc xảy ra chuyện, tiểu
đội tổn thất rất lớn, tớ cho rằng không ổn.” Tạ Nghi cái người đầu tiên phản
đối, bọn họ bị thương còn có Lý Thì Du hỗ trợ trị liệu, nếu Lý Thì Du bị
thương, bọn họ liền bó tay không có biện pháp.