Quyết định này lại bị những thành viên khác của tiểu đội kiên quyết phản
đối, bọn họ tỏ vẻ cũng muốn đi theo Lăng Lan cùng nhau vào. Cũng hứa
hẹn sẽ nghe theo lệnh, một bước không rời Lý Lan Phong.
Lý Lan Phong nhìn thành viên tiểu đội không ai muốn lùi bước tức khắc
hào hùng vạn trượng mở miệng nói: “Thỏ con, tôi sẽ đem hết toàn lực bảo
hộ bọn họ, để cho bọn họ vào đi.”
Lăng Lan ngẫm lại còn có tiểu Tứ bên cạnh, hẳn là sẽ không có vấn đề
lớn gì, liền gật đầu đồng ý.
Lăng Lan mang theo mọi người đi vào, gặp một cánh cửa lớn thì dừng
lại. Người đứng canh ngoài cửa không còn là hai người lính nữa mà là cả
một trung đội, khoảng mười lăm người.
Bên trong cánh cửa, sáu khẩu súng phân ra hai bên đặt trên tường đang
hướng ra cửa, cách đó khoảng 30m nữa, có sáu quân nhân được võ trang vũ
khí hạng nặng đang như hổ rình mồi nhìn chằm chằm cửa lớn, ngoài ra còn
có ba người đang ẩn núp trong góc chết của vách tường, vị trí đứng của ba
người này vô cùng bí mật, chỉ cần bọn họ khôn g bước ra thì không ai có
thể phát hiện ra bọn họ.
Mà Lăng Lan cũng không sợ bọn họ kéo còi cảnh báo, bởi vì một khi
tiến vào, hư năng lực giả liền phát hiện bọn họ, kéo hay không kéo còi cảnh
báo đều sẽ bại lộ.
Mà bọn họ bây giờ trừ việc ứng phó với những hư năng lực giả còn phải
ứng phó với những kẻ địch không nằm trong tính toán kia, đó chính là
chiến sĩ cơ giáp. Tinh thần dùng chung của Lăng Lan lập tức đưa tình cảnh
bên trong cho mọi người, không gian bên trong rất rộng, cao khoảng năm
mươi mét, điều này chứng minh bên trong có thể có ẩn chứa đoàn cơ giáp
sĩ.