Nhưng cho dù bá đạo, lãnh khốc như vậy thì ở thời khắc mấu chốt, Lan
lão đại vĩnh viễn đứng ở đằng trước, vì bọn họ che đậy mưa gió. Giống như
lần bão từ bùng nổ đó, Lan lão đại quyết đoán áp trận, bảo hộ bọn họ an
toàn tiến vào chủ hạm, mà lần đó, Lan lão đại thiếu chút nữa chết trong bão
từ.
Thường Tân Nguyên rất rõ ràng, Lan lão đại không phải diễn trò. Cậu
huấn luyện bọn Tề Long thực nghiêm khắc, thậm chí có chút tàn khốc,
tuyệt đối là một nghiêm sư. Rất nhiều lần, Thường Tân Nguyên đều cảm
thấy bọn Tề Long muốn sống không được. Nhưng cậu một lần cũng không
dừng tay, Lan lão đại một khi rảnh liền tìm Lý Thì Du nghiên cứu thuốc để
tăng cao tố chất thân thể của đội viên, mà tất cả những điều này đều là vì
muốn mọi người có thể sống sót, cho dù là ở thế giới cơ giáp hay thế giới
thực, bọn họ đều phải ra chiến trường.
Lan lão đại là một lão đại có trách nhiệm, càng xứng với chức vụ đội
trưởng của chiến đội. Đi theo một lão Đại như vậy, anh không cần lo lắng
ngày sau sẽ bị đẩy ra làm một kẻ chết thay. Những chuyện diễn trong
khoảng thời gian này tích tích lại làm anh cùng bọn Tề Long giống nhau,
bắt đầu sùng bái Lan lão đại ……
Mà Tề Long, Lạc Lãng, là chủ phó chiến tiểu đội, vô luận cơ giáp vẫn là
thể thuật đều siêu cường, đương nhiên cùng Lan lão đại là không thể so
sánh. Lúc trước hai người chính là hai trong năm người đối đầu với Lôi
Đình trên võ đài, trong đó Lạc Lãng thắng người mạnh thứ ba của Lôi
Đình, mà Tề Long đánh ngang tay với người mạnh thứ hai, chỉ là cuối cùng
thua cuộc,những tư liệu này đều là do Lý Thì Du nói cho anh, phải biết
rằng lúc trước anh một lòng một dạ đặt ở việc cải tạo cơ giáp, đối với
những việc phát sinh trong trường quân đội cũng không rõ ràng, bao gồm
cả trận chiến lôi đài kia.
Tạ Nghi thật nhiệt tình, cậu là người đầu tiên trong tiểu đội chủ động nói
chuyện với anh, làm người nhiệt tình rộng rãi, cùng anh ở chung cực kỳ