hòa hợp. Nhưng năng lực cách đấu của Tạ Nghi cũng không kém Lạc Lãng
bao nhiêu, trong chiến đội thông thường, chủ chiến cùng phó chiến mạnh
nhất, những người còn lại tiêu chuẩn sẽ kém một chút, nhưng tại chiến đội
của Lăng Lan, cơ hồ thực lực mỗi người đều như nhau. Ấn theo thực lực Tạ
Nghi, ở chiến đội khác cho dù không làm chủ chiến thì làm phó chiến cũng
dư dả, mà ở tiểu đội Lăng Lan, bởi vì cạnh tranh quá mức kịch liệt, cường
giả như mây, Tạ Nghi chỉ có thể làm người phụ đánh cánh ở chiến đội.
Hàn Kế Quân ngày thường thoạt nhìn thực nghiêm túc, tựa hồ không dễ
ở chung, mà trong ánh mắt cậu vẫn luôn anh lên tia sáng tên là tính kế.
Thường Tân Nguyên đối với loại quân sư này vẫn luôn có chút sợ, không
dám tới gần. Chỉ là một khi Lan lão đại không có hoặc khoanh tay đứng
nhìn thì Hàn Kế Quân liền sẽ tự động tiếp nhận trách nhiệm chỉ huy chiến
đội, chế định chiến thuật, tiến hành an bài, làm tiểu đội bảo trì tốt.
Lúc Lan lão đại mất liên lạc, Hàn Kế Quân liền chứng minh mình vô
cùng phù hợp với vị trí này. Lúc không thể biết được tin tức chính xác của
Lan lão đại, cậu đã lớn mật mà quyết định sử dụng tư liệu giả. Cho dù việc
này là do Thường Tân Nguyên kiến nghị, nhưng Thường Tân Nguyên cũng
không dám làm, sau khi thành công vượt qua đợt kiểm tra thông tin lúc vừa
vào căn cứ, Thường Tân Nguyên liền thập phần bội phục sự lớn mật cùng
quả quyết của Hàn Kế Quân, cùng với loại tín nhiệm kiên định dành cho
Lan lão đại……
Mà Lâm Trung Khanh bình thường thực không đáng chú ý, thậm chí có
chút giống người ẩn hình, không nói một tiếng mà làm chuyện của mình,
ngay từ đầu làm Thường Tân Nguyên có chút bỏ qua. Nhưng về sau khi
tiểu đội xuất phát, mỗi lần Lan lão đại muốn biết vật tư còn bao nhiêu thì sẽ
dò hỏi Lâm Trung Khanh, lúc này Thường Tân Nguyên mới biết vị Lâm
Trung Khanh là hậu cần của tiểu đội.
Sự thật chứng minh, Lâm Trung Khanh làm hậu cần thực hoàn mỹ, một
khi tiểu đội yêu cầu gì, cậu tựa như Doraemon trong truyền thuyết, cuồn