Tóm lại, trong khoảng thời gian này ở tiểu đội, Thường Tân Nguyên quá
thực rất vui vẻ, bị Lôi Vương áp bách ba năm, vẫn luôn cô đơn u sầu, anh
thập phần quý trọng đoạn thời gian ngắn ngủi mà vui vẻ ngày, Thường Tân
Nguyên luyến tiếc mất đi, anh thật sự rất muốn gia nhập tiểu đội, trở thành
một thành viên cố định mà không phải một khách qua đường. Vì thế,
Thường Tân Nguyên trong những ngày này thường xuyên lo được lo mất,
sợ hãi hy vọng của mình sẽ là hoa trong gương, trăng trong nước.
Đây cũng là nguyên nhân vì sao khi Tề Long yêu cầu quá phận anh lại
cao hứng như vậy, điều này làm cho anh cảm giác mình lại dung hợp vào
tiểu đội thêm một chút. Thường Tân Nguyên cao hứng, lại nghĩ đến Lan lão
đại phải đối phó với sáu quân nhân điều khiển súng máy mà chỉ có thể sử
dụng kim tiêm mini của Lý Thì Du. Thường Tân Nguyên nhớ rất rõ vừa rồi
Lan lão đại đã dùng hết hai cây kim, hiện tại trên người cậu ta khẳng định
chỉ có một cây.
Thường Tân Nguyên nghĩ đến đây, nhanh chóng lấy từ trong túi của
mình ba cây kim đưa cho Lăng Lan rồi nói: “Lan lão đại, tôi nhớ cậu chỉ
còn lại một cây cuối cùng, phải đối phó kia sáu người thì còn thiếu năm cây
nữa, ở đây tôi có ba cây, cậu cầm đi.”
Thường Tân Nguyên nói như nhắc nhở mọi người, mọi người vội vàng
lục túi xem mình còn gì không rồi đem cho lão Đại dùng.
Lăng Lan một đầu hắc tuyến nhận ba cây kim mà Thường Tân Nguyên
đưa, cô không thể nói, chỉ cần có tài liệu, tiểu Tứ có thể nháy mắt chế tạo ra
vô số kim gây tê giống vậy……
Lý Lan Phong cũng định lấy kim của mình ra đưa cho Lăng Lan thì bị
Lý Thì Du giành trước.
“Đội trưởng, thứ này tôi không dùng, cho cậu.” Lý Thì Du quyết đoán
đem ba cây kim mini của mình đưa cho Lăng Lan.