cuộn không ngừng mà lấy ra vật tư thỏa mãn yêu cầu mọi người. Có thể
thấy cậu đối với mỗi thành viên tiểu đội là cực kỳ hiểu biết, biết bọn họ yêu
cầu cái gì. Đặc biệt làm Thường Tân Nguyên kinh ngạc chính là, anh, Lý
Thì Du, Lý Lan Phong vừa mới gia nhập, nhưng trong thời gian ngắn Lâm
Trung Khanh liền biết một ít thói quen của bọn họ, đối với vật tư mà bọn
họ muốn cũng có chuẩn bị…
Lý Thì Du và anh nhập đội cùng nhau, nhưng bọn Tề Long tựa hồ rất
quen thuộc với Lý Thì Du, ngay từ đầu lúc không biết thân phận chân thật,
Thường Tân Nguyên theo cuộc nói chuyện của bọn họ cũng biết bọn họ đã
quen biết ở trong hiện thực. Lý Thì Du có chút cao ngạo, nhưng dựa vào vị
trí thủ tịch xuất sắc, Thường Tân Nguyên không cảm thấy có cái gì không
tốt, người có tài hoa thì kiêu ngạo một chút thật bình thường. Có lẽ vì cũng
là người chuyên nghiên cứu giống anh nên Lý Thì Du cũng khá đơn thuần,
thậm chí ở trong mắt anh, nội tâm người này mềm vô cùng, cho nên bất tri
bất giác Lan lão đại nói gì thì làm nấy, cuối cùng không thể nói lại.
Có lẽ cảm thấy Lý Thì Du có chút đáng thương, Thường Tân Nguyên
thường xuyên cùng nói chuyện phiếm, có lẽ đều là người mới, có lẽ bọn họ
đều làm nghiên cứu, có lẽ đối phương cảm giác được thiện ý của anh nên
hai người bọn họ ở chung cực tốt, rất có tiếng nói chung, đây cũng nguyên
nhân vì sao anh biết sự tích của bọn Tề Long, trong lúc nói chuyện phiếm,
Lý Thì Du đã có về công tích vĩ đại đó.
Nhân vật Thường Tân Nguyên nghĩ mãi không ra chính là Lý Lan
Phong, thái độ của người đó cực hảo, thường xuyên lộ ra tươi cười ôn hòa,
đối với mỗi người trong tiểu đội đều cực kỳ tôn trọng, nhìn như dễ kết giao,
nhưng Thường Tân Nguyên lại không dám tiếp cận quá gần, cứ cảm thấy
không an toàn, không an ổn giống như ở bên cạnh Lý Thì Du vậy, đây hẳn
là bởi vì Lý Lan Phong là hư năng lực giả, tự thân mang theo một loại hơi
thở nguy hiểm tiềm tàng. Thường Tân Nguyên cuối cùng chỉ có thể dùng lý
do này để thuyết phục chính mình.