Phải biết rằng, trên người của Hư năng lực giả hoặc ít hoặc nhiều đều
mang theo một hơi thở nguy hiểm, Hư năng lực giả đối với hơi thở này lại
cực kỳ mẫn cảm, cho nên chỉ cần có Hư lực giả xuất hiện, bọn họ sẽ rất
nhanh cảm nhận được sự hiển diện của đồng loại. Và cũng bởi vì sự đặc thù
này mà anh đã được giao phó rất nhiều nhiệm vụ bí mật, trở thành làm một
ám hư. Lần này cũng giống như vậy.
Cho nên, khi biết được đối phương có Hư năng lực, Chỉ huy với sĩ quan
phụ tá liền chạy tới chỗ anh, quả thật Hư năng lực của anh còn tính không
tồi, nhưng thân thủ của anh cũng giống như các Hư năng lực giả khác, vẫn
yếu hơn so với quân nhân bình thường nên cần phải có người bảo vệ.
“Tôi chỉ muốn biết, người chúng ta bố trí ở cửa hiện tại như thế nào?”
Văn viên kiềm chế khí huyết cuồn cuộn ở ngực, khàn khàn hỏi. Nhìn đối
phương từ bên ngoài đi tới, anh đã có linh cảm không tốt, Địa Hư rất có thể
đã xảy ra chuyện, nhưng anh vẫn hy vọng Địa Hư có thể bình an vô sự,
không phải bỏ mạng ở nơi này.
Lôi Đặc nghe vậy cười nói: “Nếu ta đã đến đây rồi thì ngươi nghĩ chiến
hữu của ngươi sẽ có kết cục?"
Văn viên nhíu mày: “Địa Hư rất mạnh.” Ý tứ là, ngươi muốn gạt ta,
không có cửa đâu.
“Ồ? Thì ra anh ta tên là Địa Hư à” khoé miệng Lôi Đặc lộ ra một mạt
trào phúng, “Anh ta đến chết cũng không chịu nói ra tên của mình mà toàn
nói mấy thứ vô nghĩa, nào là không thể để cho quốc gia mất mặt này nọ....”
“Ngươi nói bậy, Địa Hư không có khả năng chết.” Văn viên kích động
phản bác, Địa Hư là một trong mười Hư năng lực giả đỉnh cấp của Liên
Bang, không thể chết dễ dàng như vậy.
Lăng Lan thấy thế, ý nghĩ vừa động, hỏi: “Tiểu Tứ, ngươi có thể bắt
chước hơi thở năng lượng của Hư năng lực giả khác không?” Mỗi một Hư