Qua hai lần công kích, Lôi Đặc cũng hiểu biết đại khái thực lực của đối
thủ, hư năng lực của đối thủ yếu hơn hắn một bậc, nhưng nếu muốn tiêu
diệt đối phương, trước hết phải tiêu hao hết hư năng lực của đối phương,
phải đánh lâu dài rất tốn thời gian. Nghĩ đến đây, Lôi Đặc có chút hối hận,
biết vậy không nên để Uy Đặc trở lại căn cứ trước, nếu có hắn ở đây thì có
thể giải quyết đối phương một cách nhanh chóng rồi.
Căn cứ bí mật cho đến giờ cũng không thấy truyền tới tin tức gì (Lôi Đặc
còn không biết đám người của D1 đã bị Tiểu Tứ tiêu diệt), trong lòng Lôi
Đặc bắt đầu lo âu, hắn biết rõ, mục tiêu mà bọn họ tới đây để làm gì, nếu
như căn cứ bí mật xảy ra chuyện, cho dù hắn tiêu diệt toàn bộ những người
này cũng không đền bù được tổn thất.
Lôi Đặc ý niệm vừa chuyển, hắn không thể tiếp tục lãng phí thời gian ở
đây. Những Hư năng lực giả có kinh nghiệm chiến đấu phong phú thường
có những át chủ bài cho riêng mình, giống như lần trước lúc hắn đối chiến
với Địa Hư, một kích cuối cùng chính là át chủ bài của Địa Hư, mà hắn
thân là đội trưởng của nhóm Hư năng lực giả tự nhiên cũng có át chủ bài
của mình.
Vì thế Hư năng lực của hắn vốn đã cao hơn đối phương một bậc lại đột
nhiên mạnh hơn gấp mấy lần, điều này làm cho văn viên kia ứng phó không
lại, phun ra một ngụm máu tươi, khuôn mặt lập tức trở nên trắng bệch như
giấy, Chỉ huy thấy vậy sắc mặt liền biến đối, ông ném cho sĩ quan phụ tá
một ánh mắt, sau đó liền thấy sĩ quan phụ tá giữ chặt lấy văn viên, phi
thẳng về phía vòng vây mà đánh tới, Chỉ huy thì theo sát phía sau.
Cùng lúc đó, những đội viên khác đột nhiên chống trả kịch liệt, giống
như không muốn sống mà điên cuồng tấn công, tìm mọi cách để thoát khỏi
sự trói buộc của kẻ địch, hành động này làm cho những tên bao vây lập tức
luống cuống tay chân, sợ mình một lúc không cẩn thận, thật sự chém chết
đối phương, như vậy đối phương liền có cơ hội trở về thế giới thật, như vậy
liền phiền phức.