Lôi Đặc thấy thế hét lớn: “Tìm chết!” Hắn liền phóng ra Hư năng lực cực
đại muốn trực tiếp nghiền nát nhóm quân nhân Liên Bang không biết sống
chết này.
Văn viên cắn răng, cố gắng vận chuyển Hư năng lượng cuối cùng mở ra
một tấm chắn bảo hộ, dùng hết sức để bảo hộ những chiến hữu đang tắm
máu chiến đấu.
Hai cổ năng lực lại lần nữa va chạm nhau, văn viên không thể khống chế
phun ra một ngụm máu tươi, anh đã cảm giác được tấm chắn bảo hộ của
mình dần bị năng lượng của đối phương phá vỡ, mà lúc ấy, toàn bộ bọn họ
sẽ bị tiêu diệt. Anh vẫn là quá yếu……
Trong lòng Văn viên vô cùng không cam lòng, nếu như anh mạnh giống
như Địa Hư, anh đã có thể bảo hộ những chiến hữu của mình.
Hình như anh đã nghe thấy tiếng nứt vỡ của tấm chắn, ngay ở lúc anh
sắp tuyệt vọng, chờ đợi tử vong buông xuống.....
“Tiểu Tứ, ra tay!” Lăng Lan thấy thế, quyết đoán ra lệnh.
Một cổ hư năng lực cường đại đột nhiên xuất hiện, mạnh mẽ chặn lại Hư
năng lực của Lôi Đặc, ánh mắt văn viên đột nhiên sáng ngời, là Địa Hư!
Địa Hư thành công chắn đứng đối thủ, Lôi Đặc cảm nhận được cổ năng
lượng quen thuộc, sắc mặt lập tức biến đổi, trong lòng hoảng sợ, chuyện
này không có khả năng, không thể nào.
Đúng vậy, hắn rõ ràng nhìn thấy đối phương tiêu tan trong thế giới ảo,
hoàn toàn xác định ý thức của đối phương đã bị hắn và Uy Đặc cùng nhau
liên thủ tiêu diệt, nhưng vì sao lúc này lại xuất hiện hư năng lực của Địa Hư
cơ chứ? Hắn khó hiểu, hắn kinh sợ, nhưng hắn lại không cơ hội mở miệng
dò hỏi, bởi vì cổ năng lượng kia sau khi chặn lại công kích của hắn thế
nhưng bắt đầu phản công.