năng lực giả đều có hơi thở đặc trưng riêng, những người quen thuộc với
bọn họ đều dễ dàng nhận ra, sẽ không xuất hiện trường hợp ngoài ý muốn
ngộ thương đồng đội.
“Đương nhiên là có thể.” Tiểu Tứ bĩu môi, nó cho rằng vấn đề mà lão đại
hỏi quả thật đã quá coi thường Tiểu Tứ nó rồi.
“Vậy là tốt, chờ thêm một chút, sau khi nghe mệnh lệnh, ngươi hãy
nhanh chóng bắt chước hơi thở năng lượng của Địa Hư, thừa cơ tiêu diệt
hacker của Khải Rải.” ánh mắt Lăng Lan sáng ngời, trong lòng cô đã có
chủ ý," Đương nhiên làm sao cho giống như Địa Hư muốn đồng quy vu tận
với hacker của Khải Rải.”
Tiểu Tứ nghe vậy ánh mắt sáng ngời, loại trò chơi vui như vậy nó còn
chưa chơi thử lần nào đâu. Tiểu Tứ vội gật đầu, mọi thứ đều nghe lão đại.
Mà bên kia Lôi Đặc nhìn thấy cảm xúc của đối thủ đang bất ổn, ánh mắt
chợt loé, quyết định tiếp tục kích thích đối phương, bởi vì khi Hư năng lực
giả mất đi bình tĩnh rất dễ xuất hiện sơ hở....
“Anh ta là một người rất mạnh, nhưng ta cũng không có nói chúng ta chỉ
có một Hư năng lực giả." Lôi Đặc bình tĩnh mà cười, văn viên nghe vậy sắc
mặt biến đổi, anh sợ nhất chính là điều này, đúng là nếu bọn chúng chỉ có
một Hư năng lực giả, Địa Hư tuyệt đối sẽ không bị đánh bại.
Thừa lúc đối thủ còn chưa bình tĩnh, Lôi Đặc âm hiểm lặng lẽ vận
chuyển Hư năng lực đánh lén đối thủ, nhưng mà Lôi Đặc phải thất vọng
rồi, bởi vì văn viên nhìn như không vận chuyển Hư năng lực nhưng thật ra
vẫn âm thầm phòng bị, vừa mới cảm giác được đối thủ tấn công liền nhanh
chóng đánh trả.
Văn viên biết nếu cứ tiếp tục như vậy, tình huống đối với bọn họ sẽ rất
bất lợi. Anh vừa đánh nhau với Lôi Đặc, vừa liếc mắt với người Chỉ huy, ý
bảo đối phương nhanh chóng tìm cơ hội chạy trốn....