Lăng Tiêu hơi không hiểu, nhìn anh ta rồi cười, hỏi: "Phó đội trưởng
Kiều, anh có ý kiến gì không? Không sao, chúng ta có thể cùng nhau
nghiên cứu một chút."
Lăng Tiêu không hề tỏ ra uy nghiêm như những vị tướng quân khác, ông
luôn giữ vẻ mặt ôn hòa khiến những tướng lĩnh dưới trướng lúc nào cũng
sùng bái ông, bọn họ không hề vì e ngại mà không dám nói ra suy nghĩ của
mình.
Phó đội trưởng Kiều nghe vậy lớn mật lật ra một trang giấy, sau đó chỉ
vào một số cái tên, anh ta nhắc nhở: “Mấy cậu này vài ngày trước đã cùng
Lan thiếu…”
Lăng Tiêu nở nụ cười như có như không nhìn phó đội trưởng Kiều làm
mặt anh ta hơi đỏ lên, anh ta vội hắng giọng: “Cùng Lăng Lan tiến hành
thách đấu và bị tiểu đội của Lăng Lan đánh bại, trong nhóm mấy cậu này
có một cậu vốn đã báo danh ở quân đoàn số 23 chúng ta nhưng vì bị thương
nặng nên vô duyên với lần khảo hạch này, tôi có nghe thiếu tá Tần Phong
nói, trong lúc khảo hạch anh ta vô ý nghe thấy bọn họ nói chuyện với nhau,
ý tứ muốn trả thù Lăng Lan.”
Kể từ khi biết Lan thiếu gia là con trai của tướng quân, những quân nhân
đi theo tướng quân đến lần khảo hạch lần này đều đã sớm tìm hiểu mọi
chuyện của Lan thiếu gia từ khi nhập học đến nay. Khi biết Lan thiếu gia
mang theo năm nhất tân sinh đánh bại tiểu đội của đoàn Lôi Đình đứng đầu
trường quân giáo ở trong một trận thách đấu thì bọn họ cảm thấy rất tự hào,
quả nhiên không hổ là con trai của Thần cấp sư sĩ, đại tướng Lăng Tiêu của
bọn anh, tuổi còn nhỏ đã mạnh như vậy rồi.
Tất cả bọn họ đều công nhận năng lực của Lăng Lan, đương nhiên về
công về tư đều muốn nghiêng về phía cô, coi như Hoắc Chấn Vũ kia đúng
là một nhân tài hiếm có, nhưng nghe được tin tức mấy năm sau bọn chúng
muốn trả thù Lăng Lan là trong lòng họ đã cảm thấy không thoải mái rồi.