Nếu không phải nhân phẩm không cho phép họ dùng quyền công xử lý việc
tư thì bọn họ đã sớm gạch tên những người này ra khỏi danh sách.
Cuối cùng bọn họ vẫn đưa những cái tên này xuống cuối cùng của danh
sách, dù thế vẫn thấy không cam lòng, đây cũng là một trong những nguyên
nhân vì sao phó đội trưởng Kiều lại muốn nhắc nhở Lăng Tiêu.
Lăng Tiêu nghe xong lại bật cười: “Thế chẳng phải rất tốt sao?”
Phó đội trưởng Kiều hơi ngẩn ra, không hiểu lời này của tướng quân có ý
gì.
“Tôi còn đang sợ mấy năm sau Lăng Lan vào quân đoàn của chúng ta,
những chú bác như các cậu lại quá mức chiếu cố nó làm nó thiếu ý thức
cạnh tranh, cả người sẽ bạc nhược dần.” Lăng Tiêu hơi trầm tư. “Có những
cậu này ở đây sẽ giúp nó được rèn luyện, các cậu phải luôn nhớ rằng, bên
trong nhà kính không thể nào nuôi trồng ra được những hạt giống tốt.”
Lăng Tiêu mỉm cười nhìn phó đội trưởng Kiều, tiếp tục nói: “Trong quân
đoàn số 23 của chúng ta không có cái gọi là đặc quyền phân chia địa vị, bất
luận là ai đều phải đi lên từ vạch xuất phát, bắt buộc trải qua những khó
khăn thử thách mà không ai được phép gánh hộ. Nếu những cậu này thực
sự có năng lực thì cứ bồi dưỡng, đừng dùng thủ đoạn nhỏ nhặt gì để chèn
ép chúng, nếu sau này Lăng Lan thật sự bị chúng bắt nạt thì chứng minh
năng lực của nó không đủ, thua không thể oán trách ai.”
Phó đội trưởng Kiều giật mình trước ánh mắt tựa như nhìn thấu của Lăng
Tiêu, sau lưng anh ta lập tức đổ mồ hôi lạnh, anh ta chỉ đành tự an ủi mình
đã suy nghĩ nhiều rồi, miệng liên tục đồng ý chứ không dám nhiều lời
thêm.
Nhận được sự đồng ý của Lăng Tiêu, phó đội trưởng Kiều nhanh chóng
mang danh sách những người trúng tuyển rời khỏi phòng làm việc của
Lăng Tiêu và giao cho phía trường quân giáo. Ngày mai trường đệ nhất