nam sinh quân giáo sẽ đem danh sách của các quân đoàn công bố trước
trường, cũng có nghĩa công tác khảo hạch lần này của họ đã hoàn toàn kết
thúc, sắp xếp lại đồ đạc trong vòng một ngày, ngay hôm sau họ phải rời
khỏi trường đệ nhất nam sinh quân giáo.
Lăng Tiêu nhìn theo bóng lưng rời đi của phó đội trưởng Kiều, trong mắt
ông toát ra ý lạnh. Khi ông quay người chuẩn bị về phòng nghỉ ngơi thì
phát hiện cận vệ Lâm Chính Nam đang nghiêm túc nhìn ông, trong mắt cậu
ta có tức giận và không đồng tình. Lăng Tiêu nhíu mày: “Tiểu Lâm, cậu có
lời muốn nói sao?”
“Hành vi vừa rồi của phó đội trưởng Kiều rõ ràng có vấn đề, vì sao
tướng quân còn tín nhiệm một người như anh ta?” Lâm Chính Nam luôn
cho rằng có thể trở thành cận vệ của Lăng Tiêu là may mắn và là cái phúc
của anh, từ nhỏ anh đã sùng bái và muốn trở thành trợ thủ đắc lực cho Lăng
Tiêu, trở thành một trong những thủ hạ được tín nhiệm nhất dưới trướng
của ông.
Rất nhiều lần Lâm Chính Nam đã nhìn thấy phó đội trưởng Kiều tự ý
làm sai ý tứ của Lăng Tiêu khiến Lăng Tiêu bị tổn hại đến danh vọng, như
việc lấy quyền công trả thù tư lần này thực sự làm anh ta không thể nhịn
được nữa, phải mở miệng hỏi.