Phải biết rằng, vào năm thứ ba, chỉ có học sinh ưu tú có thành tích đặc
biệt mới có thể có cơ hội dùng cơ giáp thực chiến, nếu không thì chỉ có thể
đợi đến năm thứ tư để đăng kí chính thức. Mà hiện tại, dưới sự dẫn dắt của
Lăng Lan, họ thậm chí còn được trực tiếp tiến vào giai đoạn thực chiến từ 2
đến 3 năm trước thời gian quy định. Điều này khiến bọn họ lại cảm nhận
được một lần nữa: đi theo Lan lão đại tuyệt đối có thịt ăn, quá kích thích,
lại còn có khả năng trải nghiệm một số việc họ vốn nghĩ cũng không
dám!!!
Lăng Lan nhìn thấy những khuôn mặt đang vô cùng hưng phấn này, âm
thầm lo lắng, hào hứng như vậy không phải là không tốt, nhưng không thể
để mất bình tĩnh được. Đặc biệt là những người này, họ đều một đường từ
Học viện Đồng Quân theo cô mà đến, hễ khi nào cô muốn làm chuyện gì
lớn, những đồng học này đều sẽ không đắn đo do dự gì mà ủng hộ. Có thể
nói, nếu không có sự ủng hộ của bọn họ thì cuộc Đấu Đại giới trước kia căn
bản còn chẳng mở ra được và nếu không có sự phối hợp toàn lực của bọn
họ thì chiếm đóng phi thuyền sẽ không thuận lợi đến như vậy.
Trong thời điểm này, cô lớn mật tìm cách mở ra kho hàng cơ giáp, một
phần là vì vấn đề an toàn của chính bản thân, đối mặt với vũ trang hùng hậu
của phe địch đang che trời lấp đất thì chỉ có cơ giáp mới có thể khiến Lăng
Lan có cảm giác an toàn. Nhưng nguyên nhân chủ yếu nhất là cô muốn tạo
điều kiện cho những bạn học mà cô tin tưởng này thêm một phần bảo đảm
để có thể thực sự nắm giữ sinh tử của bản thân họ. Cô luôn hy vọng sau khi
tối nay qua đi, ngày mai cô vẫn có thể nhìn thấy những người bạn này của
mình.
Khí thế cả người Lăng Lan tỏa ra, đôi mắt lạnh lùng quét qua một vòng.
Mỗi người ở đây đều có cảm giác bản thân mình đông cứng lại bởi bị đôi
mắt hình viên đạn ấy quét qua, một cỗ hàn ý từ trong lòng dâng lên, tâm
trạng vốn kích động hưng phấn không thôi ngay lập tức lạnh đi.