chiến đấu với quân địch là hy vọng bọn họ sống sót, là hy vọng bọn họ trở
nên cường đại, mà không phải để bọn họ chết ở chỗ này.
Những lời này của Lăng Lan khiến tinh thần mọi người đều rung lên,
bốn tiếng “sống sót trở về” như khắc thật sâu vào trong đầu bọn họ. Cũng
lúc đó bọn họ không hẹn mà cùng nhìn về những người đồng đội của mình,
tâm trạng vốn còn có chút thấp thỏm bất an, nhưng khi nhìn thấy những
người đồng đội đang kề vai sát cánh bên cạnh thì những tâm trạng tiêu cực
ấy đột nhiên lặng lẽ biến mất. Lan lão đại nói không sai, sát cánh cùng họ
còn có chiến hữu, cũng không phải họ phải đơn thương độc mã chiến đấu!
Cứ như vậy, Lăng Lan dẫn theo hơn một trăm học sinh nhanh chóng rời
khỏi khu dừng chân, cấp tốc chạy hơn mấy chục km về phía kho hàng cơ
giáp. Mà lúc này, từ phía xa, xa ngược với lộ tuyến hành quân của họ, tiếng
lửa đạn nổ vang không ngừng truyền đến, cùng với nó là bầu trời đêm liên
tục vụt tắt vụt sáng.
Bởi vì radar không tìm thấy mục tiêu, bộ đội mặt đất chỉ có thể dựa vào
sức người dùng kính hồng ngoại tầm xa để thăm dò. Sau khi kiên nhẫn chờ
đợi mười mấy phút, những “vị khách” không mời mà đến ở trên không cuối
cùng cũng xuất hiện trên mặt gương hồng ngoại.
- Thủ trưởng, có tin mới, quả nhiên trên không trung xuất hiện vô số vật
thể lạ!
Mọi người vẫn luôn chờ đợi tin tức từ tổng bộ chỉ huy mặt đất, cuối cùng
họ đã lấy được tin tức chính xác.
- Mẹ nó, bọn chó đó cuối cùng cũng dẫn xác đến.
Chỉ huy đột nhiên giật quân mũ ra, hung hăng ném xuống đất, ông xắn
tay áo lên, quát lớn: