Sau khi nhìn thấy trong mắt mọi người đều đã hiện lên sự tỉnh táo và
bình tĩnh, Lăng Lan mới chậm rãi mở miệng nói:
- Tôi nhắc lại lần nữa. Đây là thực chiến, không phải là trò chơi, không
phải đã chết còn có thể sống lại như trong thế giới cơ giáp ảo. Chúng ta sắp
đối đầu với kẻ địch - kẻ địch thật sự. Bọn chúng là những kẻ thân kinh bách
chiến (chiến đấu đã hàng trăm trận, rất lão luyện trên chiến trường), là
những đao phủ đáng sợ hàng thật giá thật. Một khi chúng ta chết thì chính
là chết thật sự, sẽ chẳng còn cơ hội nào nữa. Cho dù là như vậy, các cậu
cũng muốn theo tôi tới kho hàng cơ giáp, sau đó điều khiển cơ giáp đấu với
quân địch, thề sống chết một trận trên chiến trường sao?
- Chiến! Chiến! Chiến!
Lăng Lan nói khiến mọi người nhiệt huyết sôi trào. Họ dường như đang
nhớ lại vào thời điểm trước khi Đấu Đại giới diễn ra, Lăng Lan cũng đã hỏi
một câu giống như vậy. Năm đó, bọn họ - hơn một vạn học sinh – đồng
thanh rống lên, khí thế còn hoành tráng hơn cả bây giờ nữa!
- Vậy bây giờ tôi sẽ vạch ra phương án chiến đấu, mọi người hãy nghe
cho rõ ràng.
Lăng Lan sử dụng tinh thần lực để khuếch đại lời nói của mình vào trong
ý thức của hơn một trăm học sinh phía dưới, cô nhấn mạnh:
- Hiện tại chúng ta sẽ phân đội để chiến đấu. Tuy nhiên mọi người phải
nhớ kỹ rằng không thể đơn thương độc mã mà chiến đấu, vào lúc khẩn cấp,
chúng ta phải chiến đấu vì chính bản thân mình, đồng thời cũng chiến đấu
vì đồng đội ở bên cạnh. Còn một điều nữa, đó chính là: Chúng ta nhất định
phải SỐNG SÓT TRỞ VỀ!
Khi Lăng Lan nói ra câu cuối cùng, cô đã sử dụng năng lực tinh thần
cường đại nhất của mình. Cô dẫn dắt các bạn học mở ra kho hàng cơ giáp,