Đời này kiếp này Lăng Lan tuyệt đối không muốn nếm thử kiểu chết ấy
nữa.này, cái cảm giác đau đớn kịch liệt ấy còn đáng sợ hơn nhiều so loại
đau đớn của bệnh tật ở kiếp trước, đau hơn cả nỗi đau đi vào cốt tủy khi
ngâm nước thuốc, bởi vì cảm giác độc phát khi bị rắn cắn này không chỉ
đau mà còn cảm giác ngứa, ngứa lan ra khắp cơ thể…. Cảm giác mà hẳn
cuộc đời cô sẽ không bao giờ quên được.
Lăng Lan đau vẻn vẹn ba ngày mà cũng ngứa vẻn vẹn ba ngày, cô tận
mắt nhìnmáu mình chảy ra từ những vết lỡ loét trên cơ thể, từng chút từng
chút một, trong lòng bỗng nhiên có cảm thấy khoái cảm lạ lùng. Sau đó cơ
thể bắt vỡ ra, tán thành những mạcnh nhỏ chỉ còn giơ khúc xương trụi lũi,
lúc này cô mới mất đi một hơi cuối cùng.
Cô vốn tưởng mình rốt cục được giải thoát rồi, có thể rời đi cái khu rừng
đáng sợ này có thể trở lại đời thật thì.... mở mắt ra, vẫn là nơi mà Nhất hào
đã thả cô lại. Lúc này Lăng Lan mới hiểu được sự biến ảo của cái không
gian học tập này, không đơn giản giống cô nghĩ, chống đỡ một thời gian là
trở về.
Nó có thể là một nhiệm vụ, nếu không hoàn thành thì mãi mãi không thể
trở về được.
Dù không có cách nào có thể quên cảm giác đáng sợ ở lần chết "đầu
tiên" nhưng để có thể trở về hiện thực, cô không thể không cổ vũ chính
mình, đánh lại tinh thần, tiếp tục hướng về chỗ sâu nhất trong rừng để thám
hiểm, hoàn thành nhiệm vụ này. Lăng Lan vẫn chưa quên lời nói của Nhất
hào, ý tứ rất rõ ràng, học đi săn là như thế nào.
Nhưng lúc Lăng Lan thành công đánh chết những loại động vật yếu hơn
mình thì không gian học tập lại không có chút động tĩnh nào muốn đá cô ra
ngoài. Lúc này cô chỉ biết nhệm vụ đi săn này bắt cô phải đấu với những
loại mãnh thú mạnh hơn cô mới được.