Vì vậy cô cô bắt đầu khiêu chiến với khu rừng này, một đường gặp qua
vô số hiểm cảnh, có khi mắn may tránh được, đương nhiên chủ yếu vẫn là
tử vong.
Có khi cô bị thực nhân nghiã ( kiến ăn thịt ) cắn nuốt trở thành một đống
xương khô, cũng có lúc bị lừa bởi vẻ ngoài dễ thương của một loài động vật
lừa rồi trở thành bữa ăn của chúng. Đôi khi do uống phải nước độc hay
không cẩn thận bị muỗi cắn cô cũng bi ai bỏ mình.
Bất quá vô số lần chết đi sống lại cũng không phải đồ bỏ, cô dần dần học
được cách làm thế nào để sống trong khu rừng đáng sợ này, cô học được
cách tổng kết kinh nghiệm, cũng học cách vứt đi những yếu đuối cùng thiện
tâm, chỉ để lại bình tĩnh và nhẫn tâm. Từ đó tất cả sinh vật trong khu rừng
này đối với cô chỉ còn 2 loại, một là đồ ăn và hai cũng là đồ ăn, chỉ khác ở
chỗ ăn dễ hay ăn khó.
Cứ như vậy Lăng Lan từ cảm giác thấp thỏm, lo lắng hãi hùng lúc đầu
đến bây giờ đã bình tĩnh tự nhiên, đối mặt với bất luận nguy hiểm gì đều
không sợ hãi, hạ bút thành văn, tiêu diệt toàn bộ. Bây giờ toàn bộ khu rừng
nguyên thủy giống như sân sau nhà cô vậy, tất cả sinh vật cũng như những
nơi nguy hiểm cô đều rõ như lòng bàn tay.
Lần này lựa chọn tiêu diệt vương của đầm lầy là do cô suy nghĩ cặn kẽ
mới hạ quyết định. Tuy ở đây là đầm lầy sẽ nguy hiểm hơn so với những
nơi khác nhưng như vậy thì sao, nó có lợi cho vua đầm lầy nhưng cũng
cũng chưa chắc gây bất lợi cho cô.
Cứ như vậy bắt đầu Lăng Lan mai phục, thử vài lần đều thất bại, kết quả
chủ yếu cuối cùng vẫn là cô trở thành một phần của vương đầm lầy, chỉ đôi
khi may mắn lắm mới chạy thoát được vài lần. Bất quá mỗi một lần thất bại
đều là một lần kinh nghiệm, từ từ Lăng Lan bắt đầu nắm giữ thói quen của
vua đầm lầy, tuy mỗi ngày đều nhìn nó bò ra bò vào nhưng vẫn nhịn xuống
giám sát một tuần rồi mới xuất thủ.