Lăng Lan còn nhớ bị Nhất hào quở trách lúc trước, nói cô không hiểu hư
hư thực thực, liên tiếp đánh lén và không phải là đánh lén. Lăng Lan, tuyệt
đối không phạm một lỗi hai lần.
Mà ngày nay Lăng Lan lại phát hiện được một cơ hội rất khó xuất hiện,
có lẽ một tuần liền Lăng Lan không ra tay nên nó nghĩ rằng mình đã ăn hết
loài sinh vật không có măt trước đây. Hơn nữa thứ nó săn lần này chính là
món khoái khẩu của nó, thịt tuyệt đối ngon lành, khiến tâm tình nó cực kỳ
vui vẻ, luôn luôn cảnh giác cũng lơi lỏng quên phòng bị....
Vì thế Lăng Lan quyết đoán xuất thủ, lưu loát, nhất kích tất sát. Lần
thành công này cũng chứng minh Lăng Lan thật sự đã nắm giữ được làm
cách nào để che giấu sát ý, bắt được con mồi.
Vua của vùng đầm lầy chết, Lăng Lan nhắm mắt tinh tế nghiệm lại cảm
giác thành công vừa rồi, không có kích động, không có hưng phấn, chỉ có
bình tĩnh cùng chuyên chú, Lăng Lan đã nhận điểm khác biệt vừa rồi, cũng
biết bản thân trước kia quá để ý kết quả cho nên không thể duy trì cái trạng
thái lòng yên tĩnh như băng, một khi như sát khí sẽ tràn ra.
Lăng Lan nở nụ cười, cô nắm chặt tay mình, có lẽ cô có thể trở về rồi, rời
đi cái địa phương quỷ quái này. Tuy rằng giờ phút này Lăng Lan đã không
sợ khu rừng nguyên thủy này nữa nhưng cô vẫn không thích nơi này, quá
tịch mịch, không có người cùng cô nói chuyện, cũng không có ai có thể cho
cô ấm áp, cô sắp bị loại cảm xúc tên là cô độc áp cho suy sụp rồi, may mắn
lực nhẫn nại của cô siêu cường, bằng không không chết cũng đã phát điên
rồi.
Đúng lúc này, Lăng Lan cảm thấy phía sau có chút dị thường, cô không
có xoay người chỉ thay đổi vị trí cơ thể để chuẩn bị vừa phòng thủ vừa phản
kích.