Lăng Lan trong lòng vui vẻ, giây tiếp theo liền tới bên người Tề Long:
“Tề Long, cậu cảm giác thế nào?”
Tiểu Tứ nói thương thế của Tề Long cùng Lạc Lãng không khác biệt
lắm, hiện tại xem ra thể chất yêu nghiệt của Tề Long quả nhiên không phải
giả, Lạc Lãng bị thương phải dựa vào thuốc cấp cứu mới chậm rãi khôi
phục, mà tình huống của Tề Long rõ ràng tốt hơn rất nhiều.
Quả nhiên, Tề Long trả lời chứng minh điểm này: “Không có việc gì, lão
đại, tớ chính là hôn mê một chút, thân thể không bị thương gì.” Tề Long
lớn giọng hữu lực chứng minh hiện tại cậu vẫn thực khoẻ mạnh như cũ
……
“Nếu không có việc gì chúng ta cùng đi xem Tạ Nghi thôi, phỏng chừng
Tạ Nghi lần này bị thương không nhẹ.” Lăng Lan lo lắng nhất chính là Tạ
Nghi nên liền phân phó Tề Long. Hai người thực nhanh chóng đi vào trong
rừng rậm tìm Tạ Nghị, bởi vì năng lượng nổ mạnh mà Tạ Nghị nằm trên
một cây đại thụ che trời.
Sự thật chứng minh Lăng Lan suy đoán không sai, Tạ Nghi quả nhiên là
người bi thảm nhất. Khoảng cách với cơ giáp tự bạo gần nhất, phải thừa
nhận năng lượng nổ mạnh nhiều nhất, ngay sau đó lại là va chạm liên tục
làm cơ giáp Tạ Nghị rách nát kinh khủng. Toàn bộ cơ giáp đã không có
quang thuẫn nên cũng không có ánh huỳnh quang, bày ra màu sắc thật của
bản thân cơ giáp, xám xịt một mảnh.
Mà cơ giáp càng là không cách nào đảm bảo hoàn chỉnh, sóng vai bên
cánh tay trái bị đứt gãy lộ ra đầu sợi toe toé lửa điện do đứt gãy, đùi phải
càng thảm hơn,bị năng lượng nổ mạnh dập nát, mà trên khoang thao tác
cũng đã gồ ghề lồi lõm, tại chỗ giáp ranh, thậm chí có một vết thương sâu
thật sâu, nhìn thấy ghê sợ……