Bất quá, thuốc cấp cứu của Thì Du học trưởng thật không sai,vừa uống
xong không đến vài giây sắc mặt Tạ Nghi liền tốt hơn rất nhiều, hô hấp
cũng vững vàng hơn, xem ra về sau liền phải giao hảo tốt cùng Thì Du học
trưởng mới được. Tề Long nhìn đến Lý Thì Du đang tìm cơ hội xạ kích trên
không trung liền nghĩ vậy.
Biết Tạ Nghi không có việc gì, Lăng Lan cũng liền yên tâm, cô phân phó
Tề Long chiếu cố tốt Tạ Nghi.
“Đã biết, lão đại.” Tề Long thận trọng trả lời. Cậu đi trở về cơ giáp của
mình, bước lên giàn giáo, ôm Tạ Nghi tiến vào cơ giáp của mình, thật cẩn
thận mà đem Tạ Nghi đặt ở ghế phó bên cạnh mình rồi dùng đai an toàn cột
chắc.
Sau khi chuẩn bị tốt tất cả, Tề Long lúc này mới đóng cửa khoang thao
tác rồi chậm rãi đưa cơ giáp lên không trung, Tề Long rất rõ ràng, từ giờ trở
đi, cậu không chỉ chiến đấu vì chính mình mà còn là vì bảo vệ Tạ Nghi mà
chiến đấu. Cậu cần phải đảm bảo cơ giáp của mình không thể bị đánh rơi,
bởi vì ở trong cơ giáp, trừ bỏ chính cậu còn có Tạ Nghi tồn tại.
“Tạ Nghi, chúng ta nhất định sẽ sống sót”. Ánh mắt Tề Long thoáng hiện
tia tàn nhẫn, cậu thấp giọng tự nói như là nói cho Tạ Nghi nghe,đồng thời
cũng nói cho chính mình nghe
Tề Long đang chuyên chú thao tác cơ giáp cũng không có chú ý tới, Tạ
Nghi đang hôn mê ở bên cạnh phát ra một thanh âm dường như không thể
nghe thấy —— Ừ!
Tạ Nghi được chuyển tới bên trong cơ giáp Tề Long điều này làm cho
Lăng Lan an tâm không ít, giải quyết tốt sự tình ba người Tề Long, Lăng
Lan rốt cuộc đem toàn bộ lực chú ý tập trung tới người Lý Lan Phong đang
chiến đấu trên không trung.