Nhìn thấy vết thương đáng sợ trên khoang thao tác, sắc mặt Tề Long đột
nhiên biến đổi, cậu lập tức thao tác cơ giáp làm cơ giáp theo tư thế ngồi
xổm, sau đó nhanh chóng mở cửa khoang thao tác của mình, không kịp chờ
đợi giàn giáo trượt xuống liền lựa chọn trực tiếp nhảy từ cửa khoang thao
tác xuống đất.
Rơi xuống đất, Tề Long thuận thế lăn xuống làm tan đi lực lượng khi rơi,
sau đó cả người từ trên mặt đất bắn lên, tay chân cùng sử dụng, bò lên trên
khoang thao tác của Tạ Nghị.
Mỗi một đội viên của tiểu đội đều đặt mật mã của khoang thao tác giống
nhau. Nguyên nhân thiết lập như vậy chính là sợ xuất hiện tình huống như
trên cần đồng đội cứu trợ. Liền thấy năm ngón tay Tề Long đặt trên một bộ
vị nào đó trên khoang thao tác nhấn nhấn rồi đột nhiên dùng sức vặn bung
một cái khoá nhỏ để lộ ra một vật cần phải nhập số theo thứ tự.
Cậu nhanh chóng nhập vào một chuỗi số ở trên đó liền nghe “Két” một
tiếng, khoang thao tác bên trong mở ra, cửa khoang thao tác ngay sau đó tự
động văng ra, lộ ra một cái lối để người ra vào.
Tề Long lập tức thò người đi vào, không bao lâu cậu liền đem Tạ Nghi
ôm ra. Tạ Nghi lúc này đã hôn mê bất tỉnh, khóe miệng còn lưu lại vết máu
bởi vì bị thương mà phun ra, thoạt nhìn là bị nội thương cực kỳ nghiêm
trọng.
”Tình huống Tạ Nghi thế nào?” Lăng Lan thấy thế lập tức lo lắng hỏi.
“Còn tốt, chỉ là bị nội thương, vừa rồi tớ đã đem thuốc của Thì Du học
trưởng cho Tạ Nghi uống, hẳn là không có việc gì.” Tề Long lúc này sắc
mặt tốt hơn một chút, vừa rồi đi vào, nhìn sắc mặt trắng bệch cơ hồ không
có chút hô hấp của Tạ Nghi cậu thật sự sợ hãi. Người này chính là người đã
đi bên cạnh không rời bọn họ trong suốt ba năm qua.