Căn tin của học viện đồng quân cực kỳ lớn, có diện tích tới mấy ngàn m2
, bốn phía đều có những quầy bán hán để cho học sinh lựa chọn, món ăn
cũng cực kỳ phong phú và đa dạng.
Đám người Tề Long, Lạc Lãng, Hàn Kế Quân đều là con cháu của quân
bộ cao tầng nên điểm vinh dự nhiều vô kể, tuyệt đối sẽ không bao giờ thiếu
tiền, vì thế nên trong lần mời khách này, Tề Long đã chọn những món ngon
nhất và nổi tiếng nhất. Sau khi gọi món, cậu nhóc cực kỳ hùng dung, oai
vệ, khí phách, hiên ngang, … mà dẫn mọi người đến nơi có vị trí tốt nhất
của căn tin. Đương nhiên đã gọi món ăn đắt nhất, nổi tiếng nhất thì giá
tiền….không rẻ chút nào.
Lăng Lan nhìn thấy chỉ một món ăn nhẹ thôi cũng đã mất một ngàn điểm
vinh dự là cô vô cùng chua xót và có cái nhìn khác đối với Tề Long.
Lăng Lan biết giá trị của điểm vinh dự ở thế giới này cũng giống điểm
vinh dự ởkhông gian học tập của cô, tuy không quý bằng ở không gian học
tập, nhưng một điểm vinh dự cũng không phải là thứ dễ kiếm được, thế
mà…. ở đây mỗi món ăn đều hơn một ngàn điểm. Đây rõ ràng không phải
ăn cơm, rõ ràng là đang ăn tiền.
Lăng Lan quyết định từ bây giờ sẽ thu hết điểm vinh dự của đám trẻ
trước mặt, tuyệt đối không thể để chúng có thói quen hoang phí khi còn nhỏ
như vậy.
Cứ như vậy tiền tiêu vặt của năm bạn nhỏ đã bị Lăng Lan thu toàn bộ,
đương nhiên cô cũng để cho mỗi người một ngàn điểm vinh dự phòng khi
cần. Nếu như bọn trẻ dùng hết tiền vinh dự thì cũng có thể báo với cô để
lấy thêm, điều kiện tiên quyết là khai báo đã dùng tiền vào những việc gì,
nếu như để cô phát hiện dám dùng tiền lung tung thì…Tuy Lăng Lan chỉ
cười lạnh không nói nhưng bọn nhỏ đều tự hiểu chuyện đó nhất định không
phải chuyện tốt lành gì.