Hàn Kế Quân đối với chuyện này cũng không có ý kiến gì, tuy rằng cậu
không biết vì sao Lăng Lan lại làm như vậy, nhưng cậu tin chắc Lăng Lan
không có ác ý, thậm chí còn có thâm ý gì đó nữa, chẳng lẽ là đang dạy bọn
họ tính độc lập tự chủ sao??? Hàn Kế Quân nghĩ đến đây thì ánh mắt sáng
ngời.
Ách, những đứa trẻ thông minh chính là thích suy nghĩ bay xa như vậy,
Lăng Lan căn bản không có ý gì, cô chỉ cảm thấy bọn trẻ dùng tiền quá xa
xỉ, rất không tốt. Tuy cô cũng xuất thân từ giai cấp tư sản hàng đầu nhưng
tư tưởng tiểu dân vẫn được khắc sâu trong lòng cô.
Vì biết về sau không thể thoải mái ăn ngon như vậy nên cả bọn trẻ đều
cắm đầu vào ăn, đem những món ăn ngon lúc này bù cho khoảng thời gian
khắc khổ sau này.
Trong lúc cả đám đang ăn uống vui vẻ thì ba người khác trong tổ khảo
nghiệm hôm đó tới, bởi vì điểm vinh dự đã bị Lăng Lan lấy mất nên Tề
Long cực kỳ hao phóng, không tiếc điểm mà mời ba người kia cùng vào
ngồi cùng. Một bàn nhỏ sáu người bỗng chốc biến thành chín, cả bàn trở
nên chật chội nhưng vui vẻ hơn.
Cảnh tượng vui vẻ, hòa hợp của bọn họ khiến những học sinh khác đều
phải ghé mắt, dù sao mọi người ở đây đều là học sinh mới, cũng chưa quen
thuộc nhau, mà chỗ của Lăng Lan lại vô cùng nhộn nhịp khiến những học
sinh khác vừa hâm mộ vừa ghen tỵ
Ví dụ như cậu bé đang đứng cách đó không xa, vẻ mặt cực kỳ không vui
khi nhìn khung cảnh đó. Mà một trong những người vừa đi theo cậu cũng
vì thấy cảnh tượng ấy mà muốn rời cậu, gia nhập vào hội kia. Điều này làm
cậu rất khó chịu.
"Lý Tinh Hoằng, không bằng giới thiệu mọi người cùng làm quen đi?”
Tuy rằng rất tức giận, nhưng cậu bé vẫn duy trì bình tĩnh, khi chưa biết rõ