đối phương là ai tuyệt đối không được khai chiến lung tung, gia huấn của
Lý gia vẫn luôn khắc vào đầu cậu.
"Lăng Lan, Tề Long, Lạc Lãng... Đã lâu không gặp ." Lý Tinh Hoằng
hưng phấn chạy tới chào mọi người. Lúc này, 10 thí sinh khảo nghiệm của
phòng 072 đã cùng tập hợp một chỗ.
Hàn Kế Quân khuôn mặt càng ngày càng đen của thằng nhóc phía sau Lý
Tinh Hoằng thì cười thầm trong lòng. Vẻ mặt không kiên nhẫn của Lý Tinh
Hoằng và vẻ kiêu ngạo của đối phương, nhìn vậy thôi cậu (Kế Quân) cũng
biết thằng nhóc kia nhất định không tốt lành.
"Khụ." Rốt cục không thể nhịn nữa, thằng nhóc kia lên tiếng nhắc nhở.
Lúc này Lý Tinh Hoằng mới như nhớ ra, khoa trương chỉ vào người phía
sau giới thiệu: "Đây là cháu nội thứ ba của gia chủ Lý gia, Lý Anh Kiệt."
Lý Anh Kiệt kiêu ngạo chờ Lý Tinh Hoằng tiếp tục giới thiệu thành tích
của mình, đáng tiếc Lý Tinh Hoằng cũng không phối hợp giống như cậu
tưởng tượng, nói một câu xong cũng không nói gì nữa. Điều này làm cho
Lý Anh Kiệt mặt càng đen, kém chút nỗi bão.
Hiện tại cho dù là Tề Long cũng biết Lý Tinh Hoằng cực kỳ không thích
Lý Anh Kiệt này, chỉ là họ đều là người của Lý gia, nếu làm chuyện gì quá
đáng thì nhất định sẽ ảnh hưởng đến mặt mũi của gia tộc.
Bất quá Tề Long cũng không cố kị, nghĩ nhiều như Lý Tinh Hoằng, nếu
Lý Tinh Hoằng không thích ai đó sàn tới sàn lui trước mặt thì Tề Long
cũng sẵn sàng mài đao, giúp bạn tốt giải quyết việc khó này.
"Lý Anh Kiệt phải không, xin chào! Nhưng bây giờ chúng tôi đang ăn
cơm, không thể tiếp đón, cậu có thể đi trước." Tề Long không chút lưu tình
đuổi người khiến sắc mặt Lý Anh Kiệt biến đổi. Từ bé đến giờ, cậu ta chưa
từng bị đối xử như vậy, dù sao cậu ta cũng là thiên chi kiêu tử, là người có