Giờ phút này Lăng Lan và Lăng Vũ vẫn không hiểu vì sao Lăng Hoa lại
chọn con đường không lối về này, nguyện ý phản bộ Lăng gia mà không
muốn lập công lớn.
Đợi tới khí Lăng Lan về nhà lớn thì Lăng Tần kiền kể lại cho cô những
lý do phía sai, kể cả lý do Lăng Hoa lựa chọn phản bội Lăng gia.
Lăng Tần sắc mặt ngưng trọng: "Theo kia ba tên tử sĩ kia nói, Lăng Hoa
có lần kể rằng đối phương từng hứa với nó sẽ cấp 6 liều thuốc kích phát
gen cấp đặc biệt mỗi năm cho con của nó tới khi đứa trẻ không thể hấp thụ
mới thôi. Đương nhiên ba tên tử sĩ kia cũng được hứa nếu con của chúng có
tiềm năng tốt, thì cũng có thể nhận được những ưu đãi này.”
"Xem ra đối phương thực ra tay thật mạnh, kẻ muốn đối phó với con thật
không đơn giản.” Lăng Lan đã rõ vì sao cuối cùng Lăng Hoa lại lựa chọn
phản bội,
"Lăng Hoa sợ hãi Lăng gia không có biện pháp chống lại những người
kia, nó không muốn con mình trở thành vật bị hủy diệt cùng với Lăng gia."
Lăng Tần đương nhiên cũng biết tâm lý Lăng Hoa, không nhịn được lại thở
dài một lần nữa.
"Lan thiếu gia, vợ con của Lăng Hoa cậu muốn an bày thế nào?" Lăng
Tần dè dặt hỏi. Đối với con của kẻ phản đồ, không một gia tộc nào có thể
nhận, có rất nhiều gia tộc lựa chọn trực tiếp khử luôn.
Lăng Lan vừa định trả lời thì nghe thấy tiếng huyên nào từ ngoài cửa lớn
vọng vào. Tiếng khóc của trẻ em vang lên: "Lan thiếu gia, lan thiếu gia, xin
cậu hãy gặp tôi."
Ngồi ở trên sofa, Lăng Lan mày hơi giương lên, ngẩng đầu nhìn Lăng
Tần. Chỉ thấy, Lăng Tần vẻ mặt xấu hổ, xem ra ông biết đứa trẻ ngoài kia là
ai.