"Không biết, bất quá chúng ta đoán có khả năng địch đến từ quân bộ cao
tầng, mà cha ta, có khả năng cũng chết trong tay đối phương." Lăng Lan
tiếc nuối, bi thương đáp.
Lăng Lan quyết đoán đem cái chết của Lăng Hoa đổ lên kẻ muốn cô phải
chết, cô rất mong chờ tới lúc Lăng Dật lớn lên tìm đối phương báo thù.
Mặc dù Lăng Hoa chết trong tay cô nhưng không phải đều là do bị kẻ khác
mua chuộc sao?
Đương nhiên, lời nói của Lăng Lan khiến Lăng Tần và Lăng Vũ kinh
ngạc,nhưng rất nhanh vẻ mặt hai người lại thả lỏng , tựa hồ vừa lòng với
cách nói của Lăng Lan.
Có được đáp án, ánh mắt của Lăng Dật ánh lên ngọn lửa thù hận: "Lan
thiếu gia, tôi nhất định sẽ mạnh lên. Đến lúc đó, hi vọng Lan thiếu gia có
thể cho tôi cơ hội tự mình giết chết kẻ thù. "
Lăng Tần và Lăng Vũ bị khí thế trong lời nói của Lăng Dật làm cho thân
thể run lẩy, một dòng khí lạnh tràn vào lòng, có phải bọn họ sai rồi không?
Chỉ có Lăng Lan vẻ mặt lạnh nhạt, cô gật đầu nói: "Được. Ta đáp ứng
cậu. Còn có một việc, ta muốn nói cho cậu biết, cha cậu trước khi hy sinh
có cầu ta cho cậu được khôi phục thân phận tự do, mà ta cũng đáp ứng
rồi..."
Lăng Dật trực tiếp đánh gãy Lăng Lan nói: "Tôi không muốn rời khỏi
Lăng gia."
"Vì sao?" Lăng Lan tò mò .
"Tôi muốn kế thừa vị trí của cha, muốn trở thành tử sĩ mà Lan thiếu gia
tín nhiệm nhất." Lăng Dật vẻ mặt kiên định, từ nhỏ cậu đã nhận sự dạy dỗ
của Lăng gia, đã được dạy rằng phải luôn trung thành với gia chủ, điều này
khiến Lăng Dật không có ý nghĩ rời đi Lăng gia.