Lăng Vũ vẻ mặt lo lắng: "Lan thiếu gia, an bày như vậy có quá mạo
hiểm hay không?" Nếu Lăng Dật biết chân tướng sự việc, như vậy thật sự
rất nguy hiểm.
Lăng Lan lộ ra một chút tươi cười: "Không phải như vậy rất thú vì sao?
Cho dù sau này Lăng Dật lựa chọn tin tôi hay tin những kẻ bên kia thì nó
cũng là một con cờ tốt.”
Một câu này của Lăng Lan khiến Lăng Vũ không dám nói thêm nữa,
hiện tại anh ta cũng không biết ý tưởng thật của Lăng Lan là gì .
Lăng Tần vẻ mặt có chút âm trầm bất định, bất quá vẫn không nói gì.
Lăng Lan quay đầu vẻ mặt ngoan lệ hỏi Lăng Tần: "Bác quản gia, đám
phản bội và tù binh đều thanh lý hết rồi chứ."
Lăng Tần trong lòng cả kinh, đột nhiên nhìn về phía Lăng Lan.
Lăng Lan hỏi: "Lăng Hoa phản bội, ngoài ba người chúng, còn có những
ai biết chuyện này?”
Lăng Vũ nhanh chóng lắc đầu, bởi vì sợ Lăng gia còn có kẻ phản bội nên
ba tên phản bội cùng những tù binh bị chính anh ta và Lăng Tần thẩm vấn,
những người khác căn bản không biết tình hình cụ thể.
Lăng Tần cũng chứng minh điểm này, sau khi Lăng Vũ đi đón Lăng Lan,
một mình ông đã thẩm vấn những người đó, cho nên mới biết nguyên nhân
thật sự của việc Lăng Hoa lựa chọn phản bội Lăng gia.
"Vậy là tốt rồi, xử lý hết những người đó đi, như vậy nếu chúng ta không
nói, tin chắc Lăng Dật sẽ không thể biết được sự thật.”Câu nói của Lăng
Lan là Lăng Tần và Lăng Vũ đổ mồ hôi lạnh, đây là Lăng Lan đang cảnh
cáo bọn họ có phải hay không?