Lăng Lan cũng không nói gì, cô đứng lên trực tiếp đi ra cửa, mà Lăng
Tần và Lăng Vũ cũng theo sát phía sau.
Lăng Lan vừa tới của thì nhìn thấy một đứa trẻ không ngừng vùng vẫy để
thoát khỏi tay của người bảo vẹn, miệng cũng không ngừng gọi Lăng thiếu
gia, thấy cô đi ra, đứa trẻ đó vui mừng, càng vùng mạnh hơn.
"Ngươi là ai? Vì sao muốn gặp ta?" Lăng Lan vẻ mặt lạnh nhạt hỏi.
"Cậu chính là Lan thiếu gia?" Đứa trẻ kia nghe thấy câu hỏi của Lăng
Lan giãy dụa kịch liệt.
Lăng Vũ đứng sau lưng Lăng Lan ra hiệu cho người hộ vệ đang kẹp đứa
trẻ, người kia lập tức buông lỏng tay, lui sang một bên.
"Thiếu gia, tôi gọi là Lăng Dật, cha của tôi chính là Lăng Hoa." Đứa trẻ
kia đứng thẳng người, lấy lại bình tĩnh liền tự giới thiệu mình.
Lăng Lan âm thầm gật đầu, khó trách Lăng Hoa vì con mình mà lựa
chọn phản bội, đứa trẻ này quả nhiên rất thông minh, có thể khống chế cảm
xúc bản thân, nắm chắc cơ hội.
"Bọn họ đều nói với tôi, cha tôi đã mất..... Cha tôi mạnh như vậy, làm
sao có thể mấtchứ?" Trên khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn còn lưu lại một tia hi
vọng,hi vọng Lăng Lan có thể nói cho nó tất cả những thứ này đều không
phải sự thật.
Lăng Lan thở dài một hơi, Lăng Hoa làm việc có lỗi với cô, nhưng con
của hắn không có tội. Lúc này cô liền quyết định đáp: "Người dù cho mạnh
đến mấy cũng có lúc không cản được âm mưu, quỷ kế của kẻ địch, Lăng
Dật, cha của cậu thật sự đã chết."
"Là ai giết cha tôi?" Đôi mắt Lăng Dật xámđi.