Chết tiệt! Lại tới nữa rồi!
Lăng Lan đối với không gian tối đen xung quanh giơ ngón tay giữa mà
rủa không gian học tập ở trong bụng, quá bá đạo, không biết tôn trọng kí
chủ là gì.
Đương nhiên Lăng Lan cũng chỉ dám làm càn một chút, ngay khi Nhất
hào xuất hiện, cô liền trở thành một em bé ngoan, đứng thẳng chờ thầy
giáo.
Không có biện pháp, ai bảo Nhất hào lại khủng bố như vậy. Bây giờ thực
lực của Lăng Lan đã được đề cao lên một chút nên cô càng có thể cảm thấy
sức mạnh của Nhất hào, chỉ một ánh mắt nhìn tới thì cô cũng bị áp tới mức
không thể động đậy....
"Hôm nay bị phục kích, cô thấy sao?" Nhất hào trực tiếp hỏi.
"Ở trước mặt cơ giáp, con người dù mạnh tới mấy cũng chỉ là kiến."Lăng
Lan sẽ không quên cảm giác vô lực của mình khi đối mặt với cơ giáp, nếu
không phải có tiểu Tứ hỗ trợ, cô nghĩ lần này mình liền chạy trời không
khỏi nắng.
"Hiện tại cô có thể lĩnh ngộ điểm cũng không quá trễ." Câu trả lời của
Lăng Lan khiến Nhất hào không quá vừa lòng, nhưng anh ta cũng không
tức giận, Nhất hào nói: "Xét thấy tình huống ngoài đời thật của cô quá nguy
hiểm, tôi quyết định điều chỉnh lại kế hoạch huấn luyện cô."
Lăng Lan sửng sốt, không biết lời này của Nhất hào là có ý gì.
"Ngũ hào!" Nhất hào lại lần nữa mở lời, gọi ra một số mà Lăng Lan chưa
từng nghe.
"Lão đại, tôi đã đến." Một giọng nói ngọt xớt vọng lại từ sau lưng Lăng
Lan.