Ngũ hào nghe như thế, nụ cười bỗng cứng lại.
Cửu hào không để ý tới Ngũ hào, trực tiếp quay đầu nói với Lăng Lan:
"Lăng Lan, những bài huấn luyện của Ngũ hào cũng không đơn giản, lúc
nào cũng phải chuẩn bị sẵn sàng đấy." Đối mặt với đệ tử mìnhđắc ý nhất,
Cửu hào bất giác hòa nhã lên tiếng nhắc nhở. Cửu hào biết Nhất hào không
để một mình mình phụ trách dạy Lăng Lan chính là sợ mình cưng chiều,
ảnh hưởng sự phát triển của Lăng Lan.
Nhất hào thoạt nhìn khá bất mãn với Lăng Lan nhưng thật ra anh lại là
người coi Lăng Lan nhất, thậm chí vì cô mà đem kế hoạch bồi dưỡng thay
đi thay lại mấy lần.
Ngũ hào nghe vậy, trên mặt lại cười càng khoa trương: "Cửu hào, yên
tâm đi, Lăng Lan cũng là đệ tử của anh, anh sẽ chăm sóc cho Lăng Lan thật
tốt."
Không biết vì sao, khi nhìn thấy nụ cười tươi của Ngũ hào, Lăng Lan lại
cảm thấy lạnh cả người.
Trực giác của cô quả thực không sai, Cửu hào nghe Ngũ hào nói như vậy
vẻ mặt cũng không thả lỏng, ngược lại còn nhìn về phía Lăng Lan với ánh
mắt bi thương. Ánh mắt này càng làm cho chuông báo động trong lòng
Lăng Lan reo lên điên cuồng, đây nhất định không phải là chuyện tốt, nhất
định không phải là chuyện tốt...
Không chờ Lăng Lan hỏi ý kiến Cửu hào thì Ngũ hào ở bên cạnh đã thổi
một tiếng kèn ngân sao đó Lăng Lan trực tiếp bị anh ta quăng vào một
không gian học tập mới.
Giữa thảo nguyên mênh mông vô bờ, Lăng Lan thống khổ nghe giọng
nói của hệ thống vang lên bên tai: