Trung Khanh tiếp tục giấu mình không quá bộc lộ tài năng khiến người
khác chú ý thì cậu ta có thể thuận lợi hoàn thành chương trình học 10 năm
ở học viện đồng quân trung tâm, sau đó cậu ta có thể lựa chọn tương lai của
mình.
Nhưng vì sao cậu ta lại cố tình gây sự chú ý của giáo viên chủ nhiệm?
Điều này rõ ràng là hại nhiều hơn lợi, mà Lâm Trung Khanh thoạt nhìn
không giống là một người kích động.
Lăng Lan nghĩ đến đây, liền nói: "Tiểu Tứ, giám sát cậu ta, ta cảm thấy
chuyện này không đơn giản như vậy."
Tiểu Tứ đập mạnh lên bộ ngực nhỏ nói: "Lão đại, yên tâm, tôi sẽ theo dõi
Lâm Trung Khanh 24/24, nhất định sẽ đào ra được bí mật bí mật của nó."
Tiểu Tứ vui vẻ đi viết kế hoạch giám thị, không tra triệt để mọi chuyện của
Lâm Trung Khanh thì tuyệt đối không bỏ qua.
Giờ phút này Lăng Lan bỗng cảm tahasy bi ai cho Lâm Trung Khanh, bị
tiểu Tứ theo dõi thì không bí mật nào không bị đào ra.
Trận quyết đấu của Lăng Lan và Lâm Trung Khanh cứ kết thúc như vậy,
bất quá dư vị của chuyện này cũng chưa kết thúc. Tất cả học sinh trong học
viện đều biết được năm nay có một học sinh lớp đặc cấp vô cùng lợi hại
xuất hiện, đều là học học sinh thuộc top 50 đều không thể chặn lại một
chiêu của đứa trẻ đó.
Tất cả mọi người đều mong chờ cuộc chiến của nửa năm, phải biết rằng
theo thông lệ hàng năm, học sinh đứng đầu lớp giáp ban có thể khiêu chiến
vượt cấp, không biết đứa trẻ năm nhất giáp ban này muốn khiêu chiến với
học sinh năm mấy? (bọn họ chưa từng nghĩ tới chuyện người đúng đầu có
thể không phải là Lăng Lan)
Chỉ cần nghĩ tới đây, những học sinh cấp lớn cũng kích động, nóng lòng
muốn giáo huấn đứa trẻ cuồng vọng đó. (bởi vì lời đồn truyền xa nên sự