thật đã bị bóp méo, khiến Lăng Lan trở thành một đứa trẻ có thực lực mạnh
mẽ, nhưng thái độ lại cực kỳ kiêu ngạo).
Tại lớp đặc cấp giáp ban năm 4, một thiếu niên tươi cười tỏa nắng nói
chuyện với người bạn bên cạnh: "Thì Du, năm nhất năm nay xuất hiện một
thằng nhóc vô cùng lợi hại, xem ra vị trí đầu bảng của em trai cậu cũng
không dễ giữ rồi.”
"Thằng nhóc Anh Kiệt đó nếu không đển nó chịu thiệt một chút thì cứ
nghĩ mình là thiên hạ đệ nhất.”Lý Thì Du vẻ mặt hèn mọn, giống như khinh
thường người em này của mình
"Lý gia nhà cậu cũng thật là, nếu người anh họ của cậu đã không có thiên
phú, vì sao lại để anh ta lên ngồi vị trí người thừa kế đầu tiên. Đây không
phải là muốn anh em các cậu đấu tranh nội bộ với nhau sao, thật phiền
phức.” Người thiếu niên nói chuyện bỗng cảm thấy mình cuxngthaajt may
mắn vì được sinh ra trong Vân gia, tuy cũng có những chuyện linh tinh đấu
đá nhưng lại quang minh chính đại, sạch sẽ hơn Lý gia rất nhiều.
"Vân Tu, cậu khinh thường anh họ của tôi?" Lý Thì Du vẻ mặt quái dị
nhìn người bên cạnh.
Vân Tu xem thường: "Không phải sao? Anh ta chỉ sinh trước cậu có mấy
tháng đâu, đến học viện đồng quân trung tâm cũng không vào được, nghe
nói anh ta còn bị ông của cậu đưa tới hành tinh Lục Thâm để học đấy. Xem
ra, mấy ông già trong nhà cậu cũng không xem trọng người thừa kế hàng
đầu tiên này đâu.”
Hành tinh Lục Thâm là hành tinh cấp 3, các loại tài nguyên ở đây cũng
tương đối lạc hậu, nếu so với thủ đô hành tinh Doha thì nó chính là một trời
một vực, với những đứa trẻ có chút thiên phúc thì chắc chắn không thể bị
đưa đến đó.