Trên tờ giấy viết duy nhất một câu: Đây là một thế giới xinh đẹp nhưng
chưa được đặt tên, mời bạn đặt cho nó một cái tên thật hay.
Lăng Lan vừa đọc xong dòng này thì bên cạnh tờ giấy xuất hiện một cây
bút lông vô cùng xinh đẹp.
Kỳ quái, vì sao một thế giới phát triển lại xuất hiện một thứ cổ xưa như
vậy?
Lăng Lan hơi nhăn mày, tầm mắt bị cây bút lông hấp dẫn... Càng nhìn
càng thấy quen, hình như cô đã nhìn thấy nó ở đâu rồi.
Ở học viện sao? Lăng Lan âm thầm lắc đầu, trực tiếp loại trừ khả năng
này. Học viện quá tiên tiến, việc xuất hiện một thứ như bút lông là gần như
không có khả năng.
Như vậy nơi duy nhất cô có thể thấy được thứ này chính là ở nhà mình.
Nhưng mà cây bút này xuất hiện ở đâu trong nhà cô chứ? Bình thường
bút lông sẽ được đặt trong thư phòng, nhưng mà ở nhà cũ Lăng gia thì thư
phòng là của cha, mà trong phòng cha không có loại bút này, nhìn qua là
thấy nó là của nữ mà...
Con gái? Thư phòng? Lăng Lan đột nhiên nhớ tới một chuyện. Khi cô
vừa bắt đầu học không lâu thì có lần bị mẹ gọi vào thư phòng bắt luyện tập
viết chữ bằng bút lông. Nói rằng đây là truyền thống của Lăng gia, mỗi
truyền nhân của Lăng gia đều buộc phải học nghệ thuật này.
Lăng Lan lúc đó rất bi ai, bởi vì lúc đó tay của cô quá nhỏ không thể kẹp
được cây bút lông nên chỉ có thể nắm nó dựng thẳng lên trời.
Lam Lạc Phượng nhìn Lăng Lan chăm chỉ như vậy, nhất thời vui vẻ, bất
quá Lam Lạc Phượng cũng biết mình sơ sót khi chưa chuẩn bị cây bút nhỏ
ngắn nào cho Lăng Lan, cuối cùng vì để Lăng Lan có thể cầm bút một cách